Nếu như nhớ không nhầm, lúc Yêu Tăng Nam Ba tỉnh lại dường như không có ai nói với hắn mình là Ngưu Hữu Đức.
Yêu Tăng Nam Ba giải thích được sự nghi hoặc nói:
- Thực ra thần hồn của ta ngã xuống chỉ là không phát triển được mà tự phong âm mà thôi, cuộc nói chuyện ở bên ngoài ta vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Thì ra là như vậy, Miêu Nghị đánh giá hắn một lượt, nói:
- Không biết tôn giả nói những chuyện này với ta là có mưu đồ gì?
Yêu Tăng Nam Ba trả lời:
- Mặc dù ta bị quản chế ở đây, người không có đồng nào, nhưng ta có thể cho ngươi lợi ích mà ngươi không thể nào tưởng tượng được.
Miêu Nghị ồ một tiếng, nói:
- Vậy ta phải rửa tai lắng nghe rồi, không biết tiền bối muốn cho ta lợi ích gì?
Yêu Tăng Nam Ba trả lời:
- Thiên hạ không có lợi ích nào là miễn phí, cần phải lấy đồ ra trao đổi.
Miêu Nghị lại hỏi:
- Ngươi muốn bảo ta nghĩ cách thả ngươi ra sao?
Yêu Tăng Nam Ba thẳng thắn trả lời:
- Nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khỏi đây, ta có thể đảm bảo, thiên hạ của Thanh chủ và Phật chủ hôm nay có thể nói đều là của ngươi.
Miêu Nghị hỏi:
- Còn có việc tốt như vậy sao?
Yêu Tăng Nam Ba hỏi lại:
- Ngươi không tin ư?
Miêu Nghị trả lời:
- Không tin! Đầu tiên, ta không có năng lực ngồi vững ở thiên hạ này. Thứ hai, ta ngồi ở thiên hạ này rồi thì ngươi phải làm thế nào? Đem ta làm con rối để thao túng sao?
Yêu Tăng Nam Ba nhằm vào từng thứ một để giải đáp:
- Đầu tiên, có ta nâng đỡ cho ngươi, thiên hạ không có ai dám phản lại ngươi. Thứ hai, tinh không rộng lớn mênh mông, thiên hạ hiện nay có thể nói là ta căn bản không để vào trong mắt. Về phần đem ngươi làm con rối, hoàn toàn là ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi có thể hỏi thăm một chút, bất kể thể nhân có đánh giá ta như thế nào, chỉ cần biết được một chuyện này, việc Nam Ba ta đã đồng ý có từng nuốt lời bao giờ chưa?
Miêu Nghị:
- Đầu tiên, lúc ngươi như mặt trời ban trưa (cực kỳ hưng thịnh) còn có người dám phản, mà lại còn phong âm ngươi lại, ngươi dựa vào cái gì mà dõng dạc nói là có ngươi chống đỡ cho ta không có ai dám phản lại? Thứ nữa là, tinh không rộng lớn mênh mông người lạc đường nhiều vô số ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, ngươi đem thiên hạ cho ta rồi, sau này bản thân lại phải đi làm người lạc đường.
Yêu Tăng Nam Ba nói:
- Đầu tiên, lúc trước có người dám phản ta là vì ta quá sơ ý, chỉ cần ta đi ra một lần nữa, sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội đó. Thứ hai, năm đó lúc ta nắm trong tay cái gọi là thiên hạ đó, ánh mắt cũng đã không ở thiên hạ này nữa rồi, cũng đã bắt tay vào việc giải khai tinh không mê đồ (giống như mê trận), ta đã từng luyện chế một món pháp bảo có thể mở được mê đồ, một khi luyện chế thành công, nó có thể tìm được tất cả các cửa lớn của mê đồ trong tinh không, đến mức tinh môn nó cũng có thể cảm nhận được, chỉ đáng tiếc là pháp bảo cảm ứng khí linh vẫn đang thai nghén chưa được tạo ra thì ta lại gặp kiếp nạn này, cũng không biết những nghịch đồ đó của ta cuối cùng có hoàn thành món pháp bảo đó không, theo thông tin từng ngoại giới truyền tới mà nói, cho đến khi bọn họ ngã xuống cũng chưa xuất hiện món pháp bảo đó, đoán chừng là vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân ta nói những thứ này là vì ta muốn cho ngươi biết rằng, ta có năng lực luyện chế một lần, cũng sẽ có năng lực luyện chế lần thứ hai, pháp bảo luyện thành chính là lúc ta có thể giúp người cũng cố thiên hạ, sau khi pháp bảo được luyện chế xong, ta tự sẽ rời đi, để ngươi yên tâm mà thống trị thiên hạ của ngươi, giao dịch này thế nào?
Miêu Nghị cả kinh, cũng không biết lời đối phương nói là thật hay là giả, đối phương lại có thể lĩnh hội được cách luyện chế pháp bảo này sao? Hắn quay đầu lại nhìn Thất Giới đại sư và Huyết Yêu đang ngồi xếp bằng ở phía sau, Yêu Tăng Nam Ba nói lời này một chút cũng không tránh né hai người, đây là muốn làm gì? Lẽ nào là cố ý muốn ném ra mồi nhử xem còn có thể đả động người khác thả hắn hay không?
Ý thức được dụng ý hiểm ác đáng sợ của đối phương, Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, cười lạnh nói:
- Ngươi không cảm thấy ngươi giống như là đang nói mơ sao? Ngươi muốn đạt được mục đích mà ngươi nói, chắc chắn phải khôi phục thực lực năm đó của ngươi, công pháp tu luyện của ngươi rất đặc biệt, tìm không thấy nhục thể đoạt xá thích hợp (Đoạt xá: Chính là việc đoạt lấy thân thể của người khác để linh hồn của mình vào trú ngụ).
Yêu Tăng Nam Ba ngắt lời nói:
- Đây chính là nguyên nhân ta nghe nói về ngươi từ trong miệng cô ta nên liền ghi nhớ tên ngươi.
Miêu Nghị lại một lần nữa quay đầu liếc nhìn Huyết Yêu, chỉ thấy Huyết Yêu ở bên đó tụng kinh không chút kinh sợ gì, căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, lại quay đầu nhìn Yêu Tăng Nam Ba, hồ nghi nói:
- Có ý gì?
Yêu Tăng Nam Ba nói:
- Cô ta nói trên tay cô ta vốn dĩ có một cây thần thảo hấp thu được vô số máu thịt từ trong biển máu nuôi dưỡng thành, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, có thể cải tử hoàn sinh, phối hợp vật này với một vài bí pháp của ta chắc chắn có thể giúp ta thuận lợi trọng tố (dựng lại) nhục thể, cô ta nói thần thảo này rơi vào tay của ngươi, chỉ cần ngươi đem cây thần thảo này cho ta, ta sẽ lấy thiên hạ này ra trao đổi! Cuộc mua bán này ngươi không thiệt, một người bình thường lấy được thần thảo đó cũng không có tác dụng gì!
Huyết liên (Hoa sen máu) ư? Trong lòng Miêu Nghị cả kinh, thứ đó hắn biết là bất phàm, nhưng vẫn không biết có công hiệu gì, hôm nay mới biết được điểm thần kỳ của nó.
Nhưng mà Miêu Nghị có thể làm giao dịch này không? Không thể nào!
Chỉ dựa vào vị sư phụ đó chết ở trong tay vị này, hắn liền không thể nào thả vị này ra được. Huống chi hắn cũng không dám tin lời của Yêu Tăng Nam Ba, cho dù lời đối phương nói là thật, ai dám bảo đảm có hậu quả gì khác không? Lão yêu quái này hoàn toàn không thể khống chế được, quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức cho dù có cho lợi ích lớn hơn để trao đổi cũng không có ai dám để hắn được tự do.
Miêu Nghị trầm ngâm hỏi một câu:
- Làm sao mới có thể mở được phong cấm này để ngươi ra ngoài?
Lời này vừa nói ra, Thất Giới đại sư đang ngồi xếp bằng nhắm mắt cũng sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn, Huyết Yêu cũng vội vàng dừng tụng kinh lại. Vẻ mặt cũng sợ hãi nhìn.
“Ôi ôi... ôi ôi”. Yêu Tăng Nam Ba phát ra tiếng cười giống như ác ma địa ngục dưới vực sâu vạn trượng truyền tới, kim quang trên người vụt tắt, cả thần hồn đều trở nên xám xịt, chỉ có một đôi hỏa nhãn khϊếp người..
- Trận này nhờ vào Tinh Thần Lực cường đại, pháp lực công kích mạnh bao nhiều. Phản Phệ Lực cũng mạnh bấy nhiêu, hơn nữa có thể nhờ vào Tinh Thần Lực tự ta chữa trị, trừ phi có tu vi của ai có thể vượt qua được cả toàn Tinh Thần Đại Trận, mới có khả năng cường chế loại bỏ, ngay cả thực lực của ta ở thời kỳ cường thịnh nhất cũng không làm được việc này, dựa vào thực lực của ngươi càng không thể làm được.