Miêu Nghị muốn định chờ nàng đói đến không còn sức mà chạy nổi nữa lúc ấy mới cho nàng ta một kiếm.
Nửa đêm, nghe thấy âm thanh lạ, bỗng nhiên Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc La Sát trong bóng tối mịt mù, hình như đang cầm tảng đá điên cuồng đập cái gì đó. Chấn động rung lên không biết là đang làm cái gì. Đợi đến lúc Ngọc La Sát quay lại bên cạnh đống lửa, hắn mới phát hiện cánh tay nàng đang xách một con rắn dài trở về. Ngồi lại bên đống lửa, nàng dùng hàm răng cắn sống nó. Đơn giản chỉ cắn vứt cái đầu rắn đi, sau đó lột da con rắn, tiếp đó lại lấy túi mật rắn trực tiếp nuốt vào, lại dùng côn xiên con rắn vào đưa lên nướng.
Miêu Nghị bó tay rồi, vừa muốn vứt kiếm đứng lên. Ngọc La Sát cũng rất cảnh giác đứng dậy, một bên vừa cầm theo con rắn vừa bỏ chạy.
Mẹ kiếp! Miêu Nghị thầm mắng một tiếng, sau đó lại ngồi xuống. Hắn không đuổi theo Ngọc La Sát cũng bất động, chầm chậm ngồi xuống, tiếp tục nướng rắn.
Mùi thịt nướng tản ra, cũng không biết đã nướng chín hay chưa, dù sao cũng chỉ thấy ở đằng kia Ngọc La Sát ăn như hổ đói. Sau khi ăn no, phần rắn ăn không hết nàng cũng học theo Miêu Nghị nướng thành thịt khô để làm lương thực dự trữ.
Ngày hôm sao mặt trời vừa ló lên, hai người cả đêm không nhắm mắt lại xuất phát với quầng thâm mắt.
Trên đường lại gặp được một dòng sông, cả hai tranh thủ thời gian ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi. Miêu Nghị uống nước xong lại tiếp tục dùng khối xương kia dự trữ nước. Điều làm Miêu Nghị lặng thinh chính là Ngọc La Sát lột ra tấm da rắn, sau đó quấn vào trên thân.
Dòng sông cũng dần dần xuất hiện màu xanh, băng qua sông nhỏ đi tiếp nửa ngày rốt cuộc lại gặp phải một cánh rừng.
Hai người thật sự mệt mỏi đến không chịu được, cũng thật là không thể đi nổi nữa. Không nghỉ ngơi mà nói có thể sẽ mệt đến chết tươi đấy. Miêu Nghị thật sự bội phục nữ nhân này, nàng vượt qua biết bao nhiêu thống khổ, tổn thương cũng không để cho hắn có cơ hội hạ thủ.
Đi vào rừng cây, Ngọc La Sát suy nghĩ cách nghỉ ngơi thật tốt, Miêu Nghị mệt mỏi đến không chịu được cũng đồng ý.
Vậy nên Miêu Nghị vung kiếm đốn ngã một loạt cây đại thụ xung quanh. Phòng bị Ngọc La Sát từ một thân cây khác nhảy sang. Sau đó hắn leo lên cành cây đại thụ vừa bị chặt xuống, dùng dây leo bện chặt lại thành trở ngại, nếu Ngọc La Sát muốn bò lên thân cây nhất định phải gỡ ra cái này, tất nhiên thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài tiếng động làm hắn bừng tỉnh.
Sau khi thiết kế xong, Miêu Nghị lại leo lên chặt cây, chặt một khung cây biến thành một chiếc giường thô ráp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đặt lưng xuống.
Cũng giống như thế, nếu như Miêu Nghị muốn leo xuống tất nhiên cũng phải phá vỡ chướng ngại bên dưới, cũng sẽ tạo ra tiếng vang, trực tiếp cho đối phương có giở trò quỷ nào đó, phá gỡ chướng ngại vật thì bên này cũng không thể nghe được, thiết kế trở ngại này chẳng qua là để an tâm mà ngủ hơn thôi.
Mặt trời dần ngả về phía tây, bầu trời tối đen. Khi mặt trời lên lại lần nữa, tới gần giữa trưa Miêu Nghị mới bừng tỉnh lại. Thấy phía bên kia Ngọc La Sát vẫn còn đang mê man, hắn lặng lẽ leo xuống cây, muốn chạy qua đánh lén. Thế nhưng không biết làm sao, lúc gỡ chướng ngại vặt do hắn bện lại lại phát ra một tiếng răng rắc, lập tức đánh thức Ngọc La Sát ngủ ở cây bên kia, nàng cũng nhanh chóng nhìn về phía bên này.
Nếu là lúc Ngọc La Sát ngủ say thì có thể hắn làm như thế đã đắc thủ rồi. Lúc này Ngọc La Sát đã ngủ vừa mắt, thế nên làm sao có thể.
Thấy bộ dáng lén lút của Miêu Nghị, Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng, trở mình trượt xuống khỏi cây, động tác lần nữa trở nên nhẹ nhàng, vết thương trên chân hình như cũng không còn gì đáng ngại nữa.
Trên thực tế đã không thể sử dụng pháp lực nữa, thế nhưng dù sao nàng cũng có kinh nghiệm rèn luyện linh khí, năng lực tự chữa trị vết thương hiển nhiên mạnh hơn người bình thường.
- Khụ khụ.
Miêu Nghị vội vàng ho một tiếng, đã có tinh thần nên cũng biết lúng túng, vung kiếm như mưa chém hết chướng ngại vật trèo xuống, tiếp tục đi về phía trước.
Một đường đi thẳng về phía trước, Ngọc La Sát giống như kẹo da trâu quấn lên người Miêu Nghị. Đuổi không đi, mắng không chạy mà đuổi gϊếŧ cũng không hết, mà chết cũng sẽ không buông tha. Rõ ràng nàng muốn nhìn xem Miêu Nghị rời đi như thế nào, thế nhưng một chút nóng vội như nàng cũng không có.
Từ kỹ xảo sinh tồn của Ngọc La Sát, Miêu Nghị xem như đã nhìn ra, vị Diện Ngọc Phật này trước kia sợ rằng không phong quang như những người thành phật khác. Khẳng định cũng đã từng nếm qua nhiều đau khổ, tội lỗi đấy. Khả năng thích ứng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, muốn gϊếŧ chết nàng thật là không phải đối thủ. Không dễ dàng gϊếŧ được nhiều lần thiếu chút nữa bị Ngọc La Sát gϊếŧ chết.
Hai người trèo đèo lội suối, trải qua biết bao nhiêu mưa gió, sau ba tháng đi đường, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt cả hai người bỗng nhiên đều hưng phấn lên. Thấy được một hồ nước xanh thẳm, mà điều làm hai người hưng phấn không phải là chiếc hồ xanh biếc kia mà là ngọn núi lớn chọc thẳng mây xanh kia.
- Tiện nhân, ngươi cao hứng cái gì chứ.
Nhìn thấy Ngọc La Sát hưng phấn đến mức hoa tay múa chân, thậm chí đang muốn nhảy xuống hồ nước lội qua. Miêu Nghị không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Ngọc La Sát liếc ánh mắt đầy khinh bỉ nói:
- Tấm bản đồ kia ở trong tay ta suốt mấy trăm năm, ngươi cho là ta không nghiên cứu qua sao? Trên tinh cầu này có ký hiệu một ngôi miếu, ở vị trí này ghi rõ có một hồ nước hình như mũi khoan, lại có một ngọn núi cao chót vót.
Ngón tay nàng cùng lúc chỉ về phía kia.
- Nếu như ta đoán không sai bên kia còn có một hẻm núi, bảo tàng ở ngay trong hẻm núi kia.
Bảo tàng sao? Biểu cảm của Miêu Nghị trở nên cổ quái, cảm giác có lẽ nữ nhân này còn nghĩ là hắn lừa gạt này, vẫn cho rằng nơi này là Nam Mô Môn, cửa vào bảo tàng.