Phi Thiên

Chương 2927: Nhìn thấu cạm bẫy (1)

Đón lấy lệnh bài trong tay, Ngọc La Sát nhìn một chút lại nói:

- Nếu như không quay lại chỗ này, lúc trở về ta sẽ cho người đưa đến cho ngươi.

Thiên Kiếm gật đầu tỏ vẻ giải thích được, đường đường là Ngọc Phật sẽ không thể chỉ vì một tấm lệnh bài mà cố ý chạy về nơi này một chuyến, nhiều khả năng sẽ trực tiếp về chỗ của mình.

Không nói nhiều thêm, Ngọc La Sát bay lên trời rời đi. Thiên Kiếm chỉ biết ngẩng đầu nhìn theo.

Sau khi rời khỏi tinh cầu này, Ngọc La Sát lại lấy ra quả cầu kim loại từ trong tay áo, tìm được tọa độ của tinh cầu chỉ định, xác định phương hướng đi thẳng về phía trước. Trên thực tế tinh cầu vừa rồi chính là một trong những biển báo giao thông kia thôi.

Ở chỗ này không có lệnh bài thông hành thì quả thật khó mà lọt được vòng kiểm tra. Phiến khu vực này đã là đầu tuyến khu vực tìm kiếm, đại đa số lực lượng đội ngũ đều rải thành một mạng lưới đi điều tra. Muốn thông qua chỗ này không bị phát hiện là điều không thể. Bị chặn lại vài chục lần Ngọc La Sát đều có lệnh bài trong tay nên dễ dàng đi qua.

Sau cả buổi bay vội trên tinh không, rốt cuộc cũng không gặp người kiểm tra chặn đường nữa, Ngọc La Sát có thể khẳng định mình đã thoát khỏi khu vực tìm kiếm của đội ngũ cận vệ. Lúc này mới đáp xuống một tinh thể hình dáng bất động trôi nổi trong hư không. Vung tay áo, thả Miêu Nghị ra khỏi túi thú vật. Miêu Nghị hiện thân nhìn chung quanh lại hỏi:

- Đây là đâu?

Ngọc La Sát một tay đưa lên quả cầu kim loại. Miêu nghị sững sờ, chợt trong lòng mừng thầm. Đã hiểu rồi, đây là lộ tuyến trên địa đồ. Đưa tay ấn lên phía trên, tiếp nhận sự dẫn dắt của Ngọc la Sát chỉ rõ cách định vị, lại phóng tầm mắt ra nhìn toàn cảnh của tinh thể có hình dáng hơi dài này, rốt cuộc hắn cũng biết được vị trí của bản thân.

Sau khi buông tay ra, Miêu Nghị là nhìn bốn phía tinh không, trầm ngâm nói:

- Theo biểu thị trên bản đồ thì chúng ta đã đi được một phần sáu lộ trình rồi.

- Có lẽ không sai biệt lắm.

Ngọc La Sát cũng đồng tình, một câu lại hỏi:

- Khẩu quyết là gì?

Miêu nghị đáp lời:

- Đến lúc nào nên nói hiển nhiên ta tự nói.

Ngọc La Sát nghe vậy lại nói thêm:

- Ta hoài nghi căn bản chẳng có khẩu quyết tầm bảo gì chỉ là thủ đoạn ngươi dùng để tự bảo vệ mình thôi.

Thật đúng là người hiểu chuyện. Nhưng chỉ cần lòng tham trong lòng ngươi chưa bài trừ hết thì có hiểu rõ cũng chỉ là giả dối thôi. Trong lòng Miêu Nghị thấy buồn cười, ngoài miệng lại bất đắc dĩ nói:

- Ngươi, cái người này thật là quá đa nghi. Hiện tại ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi muốn gϊếŧ chết ta quả thật còn dễ dàng hơn gϊếŧ một con kiến, ta lừa ngươi há chăng phải tự tìm đường chết?

Ngọc La Sát hừ lạnh:

- Ngươi biết thế là tốt rồi.

Miêu nghị lại nói:

- Đến lúc này có thể nào chạm mặt nhân viên điều tra không? Ngươi không làm bọn họ hoài nghi đấy chứ?

Ngọc La Sát đưa ra lệnh bài trong tay:

- Có lệnh bài thông hành Trấn Đinh Vệ, do đại đô đốc Thiên Kiếm đưa cho ta. Ngươi nghĩ còn nghi ngơ gì không?

Nếu như không phải muốn Miêu Nghị an tâm thuận lợi giúp mình tìm được bảo tàng thì nàng căn bản không muốn dài dòng với hắn ta.

Miêu Nghị nhìn chăm chăm lệnh bài, ánh mắt sáng ngời. Trong lòng lại cuồng hỉ, hắn đang cân nhắc sau khi gϊếŧ chết nữ nhân này quay về đυ.ng phải người điều tra cần phải làm sao bây giờ, không nghĩ đến trong tay nữ nhân này lại có lệnh bài thông hành. Thật sự là không thể nào tốt hơn nữa rồi, lập tức lấy lòng nói:

- Không hổ là Diện Ngọc Phật, chuyện gì đến tay ngươi cũng không thành vấn đề.

Ngọc La Sát căn bản không để vài tai cú chém gió này:

- Bớt lải nhải vô dụng đi, ta hỏi ngươi, cứ như vậy theo biển báo giao thông này tìm kiếm sao?

Miêu Nghị nói:

- Đây cũng là lần đầu của ta, có vấn đề gì hay không ta cũng không thể khẳng định.

Ngọc La Sát lại nói:

- Ngươi nói bảo tàng nằm trong tinh vực tuần hoàn vô tận. Ngươi có thể xác nhận lúc trở về có thể dựa theo biển báo giao thông bản đồ tinh vực này để trở về chứ?

Vấn đề này rất quan trọng, cũng là điều nàng thấy không rõ ràng, vạn nhất tinh vực chuyển động sai vậy thì không thể nào dựa theo đường cũ trên biển báo giao thông để quay lại được. Chuyện này không phải là điều nàng muốn trông thấy.

Miêu Nghị nghe vậy nói:

- Ngươi yên tâm. Mặc dù đang ở trong quá trình chuyển động, thế nhưng phạm vi sai số trong vòng một trăm năm là không lớn, có thể tìm đường về.

Ngọc La Sát vội hỏi:

- Ngươi xác định?

Miêu Nghị lại nói:

- Đại mỹ nhân. Ta với ngươi ở chung một chỗ đây, ngươi không về được ta cũng chẳng muốn xui xẻo theo đâu. Cần gì gạt ngươi chứ. Chỉ hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đừng qua cầu rút ván.

Nghe hắn nói như thế, Ngọc La Sát cũng không còn băn khoăn nữa, càng không nói nhảm thêm. Nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn cùng một chỗ cấp tốc lướt đến chỗ sâu nhất trong tinh hải mênh mông.

Miêu Nghị bị lôi theo bay nhanh lại lấy ra tinh linh liên hệ với Vân Tri Thu, chuẩn bị nói cho Vân Tri Thu biết chân tướng. Vạn nhất bản thân hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng không đến mức Vân Tri Thu hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết thế nào an bài đường lui.

Ngọc La Sát liếc mắt, cảnh cáo nói:

- Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi đừng giở trò mèo gì, nếu không đừng trách ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong.

Miêu Nghị đưa tinh linh lên thở dài nói:

- Mỹ nhân, ta là đô thống U Minh, trên tay còn có công vụ phải xử lý, nếu như thật sự phải đi tìm bảo vật, cuối cùng ta cũng bài an bài tiến hành chuyện kế tiếp. Bằng không người bên dưới liên lạc với ta không được lại nghĩ ta gặp chuyện không may đấy.

Ngọc La Sát mấp máy bờ môi, vì muốn để cho Miêu Nghị bình tâm thuận lợi giúp nàng tìm được bảo tàng. Mặc kệ thôi, nàng cũng tin tưởng Miều Nghị ở trong tay mình không dám làm chuyện gì xằng bậy, nếu không chính là đang dùng cái mạng nhỏ kia để đùa giỡn rồi.

- Hỗn đản.

Trong phủ đô thống U Minh, sau khi Vân Tri Thu biết được chân tướng thì tức giận hổn hển mắng một tiếng.

Từ trên ghế đứng dậy, không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt lo nghĩ, gấp đến mức như con kiến bò trên chảo nóng. Nàng tuyệt đối cũng không nghĩ đến Miêu Nghị lại chọn phương pháp xử lý mạo hiểm như vậy. Dám mượn tay Ngọc La Sát vượt qua lực lượng đôi ngũ lục soát cận vệ, còn muốn diệt trừ Ngọc La Sát nữa chứ. Ngọc La Sát là nhân vật nào chứ? Không phải là bảo hổ lột da sao?