Thanh Nguyệt cười lạnh nói:
- Thăng một cấp có ích lợi gì, ở đẳng cấp của mọi người hiện giờ, thăng một cấp và không thăng cũng không có gì khác biệt, biến đổi không là cái gì.
Miêu Nghị khoát tay nói:
- Lời không thể nói như vậy, ai mà không bò lên từng cấp một, có thì dù sao cũng tốt hơn so với không có. Có một cấp lót đường, lần sau mới có thể cao hơn, hiện tại không tranh thủ, lần sau có thể nói là sẽ không có cơ hội này rồi.
Thanh Nguyệt gật gật đầu, khe khẽ thở dài, giờ này không thể so sánh, với năm xưa vào lúc đại chiến, chiến loạn không ngừng, cơ hội lập công rất nhiều, hiện tại thiên hạ thái bình, chuyện bò từng cấp từng cấp này lên không biết bò chứng nào tới cấp bậc của nàng năm đó. Quả thực so với bò lên trời còn khó hơn.
Miêu Nghị:
- Mọi người cũng đừng nghĩ nhiều thêm, Thiên Hậu nương nương quan tâm như thế, đột nhiên cho ra nhiều vị trí như vậy, cũng là chuyện vui mừng rất bất ngờ. Nếu như không có sự quan tâm này, mọi người không phải là cũng lên từng bậc từng bậc hay sao? Vị trí nếu như trên tay chúng ta, trực chúc của Thiên Tẫn Cung cũng chính chi đội ngũ này của chúng ta, sẽ không có người ngoài nào tranh giành cùng chúng ta. Sở dĩ những vị trí ấy trốn không thoát rồi, sớm hay muộn gì đều là của mọi người. Suy nghĩ nhiều thì thật sự là muốn không an phận rồi. Như vậy đi, ta sẽ làm hết khả năng tranh thủ cho mọi người trong phạm vi 30 vị ở đây dù gì thì cũng đều là cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên, trước hết nhất luật làm Bách phu trưởng đi. Về phần những người khác phía dưới, đều làm Ngũ trưởng trước đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tứ hiện tại cá nhân ta, về phần Thiên Tẫn Cung bên đó có đồng ý hay không còn chưa chắc. Nếu không đồng ý, mọi người bắt đầu lại từ đầu đi, mọi người ý kiến như thế nào?
Mọi người lấy lại bình tĩnh, cùng chắp tay nói:
- Tuân lệnh!
Đều rất dễ nói chuyện, mấu chốt là khó nói chuyện cũng không được địa vị và cấp bậc của mọi người đều ở đó, so với Miêu Nghị có vẻ chênh lệch quá xa rồi. Tổ cha nó, cho dù muốn mưu quyền soán vị cũng không có tư cách a. Mà phía trên lại không có tầng tầng tiết chế khác, toàn bộ Thiên Tẫn Cung tìm không ra một vị có thể chưởng binh quyền, cũng không thể khiến cho một đám cung nữ, bọn đàn bà nô bộc tới chỗ này tiết chế binh quyền chứ? Dĩ nhiên, Thiên Hậu giờ này có quyền lợi này, nhưng Thiên Hậu cũng không có thể chạy tới đây làm chuyện này a. Nhiều lắm chỉ là điều khiển hạ chỉ, không có khả năng tự mình chạy tới cả ngày quỷ hỗn với và một đám nam nhân. Thiên Hậu nếu có đồng ý, chỉ sợ Thiên đế cũng không đồng ý. Cho nên vẫn là cần phải nhờ cậy vào Miêu Nghị. Mà điều người từ Thiên Nhai đến trước hết không nói tự bản thân Thiên Hậu có yên tâm cũng không yên lòng, ít nhất phải hỏi hỏi xem Miêu Nghị có đồng ý hay không cái đã. Miêu Nghị không đồng ý, không đè ép người phía dưới, có người chạy tới tranh giành vị trí dự định sẵn cho những người này, chỉ sợ không có ai áp chế, quay trở về sợ là chết như thế nào cũng không biết.
Trừ phi Thiên Hậu có bản lãnh khiến cho bên này mở rộng quy mô lớn, có thể điều đến đội ngũ lớn có thể áp chế bên này. Nếu không đến mấy người chơi trò cây gậy trơn bóng nhẵn mà đòi tiết chế binh quyền của Miêu Nghị, thật sự là coi chi đội ngũ do Miêu Nghị lôi kéo xây dựng nên này là đất bùn dễ nhào nặn hay sao? Bộ khi dễ Miêu Nghị không dám giựt dây cho một đám người phía dưới gϊếŧ chết chúng? Gϊếŧ chết kẻ được điều đến xong rồi cũng là do bên này nói xem chuyện gì đã xảy ra, thì chính là chuyện gì đã xảy ra như thế. Đám người này tụ tập lại với nhau đoàn kết thiên nhiên, đối với người từ những địa phương khác đến đều là để tâm đề phòng, lo lắng có người của phương thế lực nào đó cuốn vào trả thù bọn họ. Miều Nghị nếu thật sự muốn hạ độc thủ như thế, đừng nói là mấy vị, cho dù cần mấy trăm, mấy ngàn kẻ được đều đến thì đoán chừng cũng sẽ bị gϊếŧ chết. Người đến càng nhiều chiếm vị trí càng nhiều, phía dưới phản ứng càng lớn. Mọi người tìm nơi nương tựa vào Quỷ Thị, dùng lời của Miêu Nghị mà nói thì đều có kẻ có chí, không phải là thật sự chạy tới đây định làm lính đầu.
Dưới đủ loại nguyên nhân, Miêu Nghị thân ở U Minh chỉ địa đoạt lấy ưu thế hoàn toàn thiên nhiên, tương đương Đô Thống phủ này thành chỗ một mình Miêu Nghị nói quyết, không có gì khác biệt so với hoàng đế miệt vườn, quả thực là một tấm giấy trắng, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì nổi cộm, tùy ý Miêu Nghị muốn vẽ như thế nào thì vẽ như thế ấy.
Sau khi mọi người tản đi, Vân Tri Thu dẫn Phi Hồng và Thiên Nhi, Tuyết Nhi cùng mọi người đi ra, cùng hành lễ chúc mừng:
- Chúc mừng đại nhân lên chức.
Vân Tri Thu cười tủm tỉm rất vui vẻ. Nàng biết tên nam nhân này ngồi trên vị trí này mạo hiểm bao lớn. Phi Hồng vẻ mặt tươi cười, cũng rất vui vẻ, không ngờ rằng Miêu Nghị nhanh như vậy liền trở thành một vị chư hầu. Miêu Nghị quyền lợi càng lớn, hi vọng cứu thoát mẹ nàng tự nhiên cũng càng lớn. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cùng mọi người tự nhiên là cao hứng tự đáy lòng.
- Ha ha!
Miêu Nghị cười phất tay áo, mưu đồ lâu như vậy, thật sự ngồi trên vị trí này, ngược lại cũng không có vui mừng gì bất ngờ, đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý rồi.
Hơi hàn huyên đôi chút xong, cùng Vân Tri Thu quay trở lại trong nhà mình. Miêu Nghị móc ra Tinh linh liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ, kết quả lại phát hiện mất đi liên hệ, ý gì?
Miêu Nghị có chút hồ đồ rồi, trực tiếp liên hệ Tinh linh là Thiên Hậu tự bản thân mình chủ động làm ra đấy, thế nào lại liên lạc không được rồi?
- Hắn cũng không biết có phải là Thiên Hậu hiện tại không có phương tiện liên hệ hay không, cho nên quyết định chờ một chút rồi nói sau.
Thật ra thì được biết chuyện trần ai tro bụi của U Minh Đô Thống bên này đã định, Dương Khánh đặc biệt truyền tin tới chúc mừng, thời điểm thuận tiện chỉ ra một cái, báo cho biết có cái gì bí ẩn cần liên hệ với Thiên Hậu thì phải cẩn thận một chút, đừng cho những người khác của Thiên Tẫn Cung biết.
Trước đó hắn còn kỳ quái Thiên Hậu bên đó, hiện tại Dương Khánh lại nói tới, hay là có cái gì kỳ quặc rồi?
Miêu Nghị vội hỏi:
- Giảng ra sao?