Một người mặc quần áo nam giới, từ bên trong thông đạo đi ra, nhưng gương mặt phụ nữ lại cực kỳ đoan trang xúc động lòng người, đôi mắt to và sáng, gương mặt hào sảng, mi tâm pháp tướng là một thanh xà trạng.
Long Tín nghiêng đầu nhìn lại, cũng sừng sờ, kinh ngạc nói:
- Thanh Nguyệt?
- Ta còn tưởng nhìn lầm rồi, thật đúng là ngươi a, sao ngươi lại tới đây?
Người phụ nữ mặc đồ nam giới kinh ngạc hơn là vui mừng:
- Ngươi cũng tới ứng chinh hay sao?
Long Tín gật gật đầu, tỏ ý nàng xem bố cáo đó.
Thợ Mộc nhỏ mồ hôi một phen, tình huống gì vậy a, một lúc xuất hiện hai vị cao thủ Hiển Thánh, còn đến cùng lúc, đây không phải là có người cố ý đảo loạn chứ, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Người phụ nữa tên là Thanh Nguyệt nhíu mày, hỏi Long Tín:
- Ngươi thấy thế nào?
Long Tín lạnh lẽo quét mắt tới Thợ Mộc:
- Ta muốn gặp gỡ Ngưu Hữu Đức.
Thanh Nguyệt khẽ gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với ý kiến ấy.
Lòng bàn tay của Thợ Mộc đổ mồ hôi, lắc đầu nói:
- Điều này không hợp quy củ, ứng chinh lần này mọi người đều được đối xử bình đẳng.
Long Tín lạnh lùng nói:
- Không khiến ngươi làm chủ, chỉ bảo ngươi thông báo một tiếng, nếu như Ngưu Hữu Đức không muốn gặp, chúng ta cũng không miễn cưỡng, cũng tuyệt đối không làm khó, liền đi ngay tức khắc.
Dĩ nhiên là muốn mọi thứ theo quy củ, nhưng người đến tằng này như bọn họ, là quy củ có thể du di, huống chi lời nói cũng nói đến nơi đến chốn, biểu lộ mình không phải đến đây nháo sự, chẳng qua là đề xuất yêu cầu nho nhỏ, có đáp ứng hay không đều tùy tiện.
Thợ Mộc có thể làm sao, cười khổ bái, lấy Tinh linh ra liên hệ với Vân Tri Thu.
Lúc này Vân Tri Thu đang ở bên cạnh Miêu Nghị. Nho Sinh cũng giật mình sau khi nhận được hai ngọc điệp có ấn ký đặc thù, cộng thêm trước đó bị Vân Tri Thu khiển trách qua rồi, biết biến thông rồi, nhanh chóng tự mình cầm hai khối ngọc điệp tìm tới hai vợ chồng.
Phòng trong, hai vợ chồng trao đổi nhìn qua ngọc điệp xong, nhìn nhau không nói nên lời có chút kinh hãi ngây cả người rồi, hai vị Hiển Thánh đến đầu, một vị Hiển Thánh nhất phẩm đã làm Thiên Đình Hầu gia, một vị Hiển Thánh ngũ phẩm đã làm nam Tuần sát sứ đấy.
Hai vị Hiên Thánh cao thủ đến đầu. Hiên Thánh nhất phẩm đã đủ kinh người rồi, lại còn Hiển Thánh ngũ phẩm, đây không phải là dọa người sao? Còn nữa, Hầu gia nghe hay lắm, “Nam Tuần sát sứ” gì đó là cái quỷ gì? Chưa nghe nói qua chức vụ này.
Đưa mắt nhìn nhau sau một lúc, Miêu Nghị hồ nghi nói:
- Thanh Nguyệt, Long Tín? Hai người này là ai vậy, ngươi có nghe nói qua chưa?
Vân Tri Thu quán hai tay:
- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Điều này trên đó có ghi một vị thanh xà yêu bị cách chức mười vạn năm trước, một vị thằn lằn quái bị cách chức ba vạn năm trước, đã nhiều năm qua như vậy, chúng ta chưa từng nhe nói qua về bọn họ.
Miêu Nghị thần tình co giật, răng đau buốt, người như vậy chạy tới đầu phục không phải là nói giỡn sao? Có phải là giờn quá trớn rồi hay không?
Hắn nhìn Nho Sinh, kết quả Nho Sinh vội vàng xua tay:
- Ta cũng chưa nghe qua, đây là nghe nói lại.
Liền lúc này, Vân Tri Thu nhận được tinh linh truyền tin của Thợ Mộc, sau đó ngây ngẩn nói:
- Là lời Thợ Mộc, nói hai người kia muốn gặp ngươi.
Miêu Nghị ngạc nhiên:
- Hai người đó?
Vân Tri Thu trợn mắt nói:
- Còn có thể là hai người nào chứ? Thanh Nguyệt và Long Tín, hai người đang ở gian thứ ba không đi rồi, nói cần phải gặp mặt ngươi. Nói là muốn Thợ Mộc thông báo một tiếng, nếu ngươi không gặp, bọn họ cũng không miền cưỡng, cũng không làm khó ngươi, liền đi ngay lập tức!
- Chờ một chút!
Miêu Nghị, cau mày lên tiếng, hơi chút nháo tâm, chiều nhân thế nào lại chiêu tới quái vật như vậy, không có chuyện gì làm xen vào náo nhiệt làm gì. Đây không phải là tìm đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho lão tử hay sao? Lão tử một vị Quỷ Thị tổng trấn, tu vi cảnh giới Thải Liên, ngươi cho hai vị cao thủ Hiển Thánh phải làm thủ hạ lão tử, người nào quản người nào à nha?
Hắn hoài nghi có người cố ý tới quấy rối hay không, nhanh chóng lây tinh linh ra, liên hệ cùng Kim Mạn bên Luyện Ngục.
Bắt được liên lạc xong, liền hỏi ngay:
- Ngươi có nghe nói có phản tặc nào tên là Thanh Nguyệt hay không?
Kim Mạn trả lời:
- Thanh Nguyệt? Là thanh xà yêu tu vi Hiển Thánh tứ phẩm. Thanh Nguyệt sao?
Miêu Nghị:
- Mấy cái kia thì đúng rồi, chỉ có tu vi có chút không giống, hiện giờ tu vi của nàng dường như đã là Hiên Thánh ngũ phẩm.
Kim Mạn:
- Đã lâu như vậy rồi, tu vi đột phá đến Hiển Thánh ngũ phẩm cũng chẳng có gì lạ, ngoại trừ Thanh Nguyệt đó, ta thật không nghĩ ra còn có Thanh Nguyệt nào có tu vi như vậy nữa. Thanh Nguyệt từ rất lâu trước kia, trước khi phản tặc còn chưa mang cách cục như trước mắt này, trước khi ta còn chưa bị khốn trong quan tài đó thì đã bị cách chức biến thành sơn thần rồi, cũng đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi, đại nhân hỏi nàng làm gì?
Sau đó, bởi vì thân phận sơn thần của Thanh Nguyệt, cộng thêm việc làm hiện nay của Miêu Nghị, dường như nghĩ tới điều gì, thất kinh hỏi:
- Hay là Thanh Nguyệt cũng tới đầu Quỷ Thị Tổng Trấn phủ rồi hay sao?
Ngươi xem, lão nhân chính là lão nhân, lão sự cũng chỉ có những người này rõ ràng!
Miêu Nghị thầm hít một tiếng, trả lời:
- Không sai! Nàng đích xác đến đầu rồi, chẳng qua là ta không biết thân phận nàng, đặc biệt hỏi tới ngươi. Còn nữa, “Nam Tuần Tra Sứ” là thứ quỷ gì?
Kim Mạn nghe được Thanh Nguyệt đến đầu, kinh ngạc tất nhiên là không đề cập nữa, trả lời:
- Hiện tại không chức vị này rồi, đó là một chức vị đôn đốc nam quân trước khi tạo thành phản tặc. Thanh Nguyệt vốn là thủ hạ trực hệ của Hạo Đức Phương, Hạo Đức Phương xem như thân tín, thống lĩnh đôn đốc tất cả mọi việc, chuyên tuần tra tình hình binh mã trong sở hạt cho Hạo Đức Phương. với chấp pháp nghiêm minh trứ danh, kết quả một lần dường như nghe nói là tra ra chuyện gì liên lụy tới quản gia Tô Vận của Hạo Đức Phương, không báo lên liền tịch thu tài sản gia nhân của Tô Vận, gϊếŧ kẻ phạm tội rồi, chọc giận Hạo Đức Phương. Vì vậy mà bị cách chức, nếu không phải cố kỵ cái nhìn của một đám bộ từ, sợ gϊếŧ Thanh Nguyệt dao động lòng quân, e là Thanh Nguyệt đã bị Hạo Đức Phương chém rồi.