Mị Nương:
- Chẳng lẽ bởi vì Ngưu Hữu Đức mà đối kháng thiên chỉ?
Quảng Lệnh Công lắc đầu:
- Vương Phi nói xem, bổn vương đã làm chuyện gì đối kháng thiên chi? Có một số việc có thể làm, nhưng không thể phá. Bọn họ đầu phục Quỷ Thị chẳng khác nào phản bội Tứ Quân, không dám quay về doanh trại của Tứ Quân, sợ bị thanh toán. Cũng không dám đi Thiên Nhai, bởi vì Thiên Nhai trên danh nghĩa thuộc về Thiên Tẫn Cung, thực tế lại chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Tứ Quân. Cho nên ở một mức nào đó, những người này một khi tụ tập lại với nhau, với Ngưu Hữu Đức cầm đầu, sẽ tạo thành nhỏ nhóm lợi ích nhỏ. Dĩ nhiên, còn có một khả năng, chính là bị Cận Vệ quân bắt. Thanh chủ là người rất coi trọng thể diện, Ngưu Hữu Đức vừa mới cho hắn thâu tóm bốn vị trí Hầu gia, thoắt cái hắn phá đài trở mặt chẳng phải khiến cho người trong thiên hạ chê cười? Do đó trong một giai đoạn nhất định sẽ không đi động Ngưu Hữu Đức. Đội ngũ này dù có mạnh mấy đi nữa, nhiều lắm là cấp nội cùng tầng, không lọt vào trong mắt của Thanh chủ. Một thời gian sau, Ngưu Hữu Đức cầm binh nhiều năm, sao không có một chút quyền hành nào? Dĩ nhiên, nếu Thanh chủ không muốn chỉnh đốn đội ngũ này, bọn họ cũng gánh vác không nổi, thực lực dù sao vẫn là yếu điểm, dám kháng chỉ Thanh chủ, lúc nào cũng có thể khiến cho đội ngũ này bị tiêu diệt.
Mị Nương nghe mơ mơ màng màng, dường như có được chút ít giải đáp, tựa hồ cũng không có giải đáp nào.
Quảng Lệnh Công đột nhiên đổi đề tài:
- Vương Phi có thấy Mị nhi và Ngưu Hữu Đức rất xứng đôi?
Mị Nương tỉnh thần sửng sốt, vội nói:
- Làm sao có thể? Mị nhi không thể làm thϊếp, huống chi Ngưu Hữu Đức sẽ không bỏ rơi Vân Tri Thu cưới Mị nhi.
Quảng Lệnh Công ha ha nói:
- Chỉ đùa với ngươi, bổn vương còn có chuyện, ngươi không có chuyện gì khác, lui ra trước đi.
Mị Nương liếc mắt, hành lễ nói:
- Thϊếp thân cáo lui.
Câu Việt chắp tay đưa tiễn.
Đi ra ngoài cửa, Mị Nương rất thất vọng, trong lòng còn đang vang vọng câu nói kia của “Thiên Hạ Đệ Nhất Quân”, phát hiện mình đã thấy rõ Ngưu Hữu Đức trước sau như một quả nhiên không làm mình thất vọng, càng như thế, trong lòng càng cảm thấy có chút mất mát.
Sau khi chờ không còn bóng người nào trong điện, Quảng Lệnh Công lãnh đạm cất tiêng hỏi:
- Ngươi cảm thấy Mị nhi và Ngưu Hữu Đức có thể không?
- Chuyện này...
Câu Việt suy tư một hồi, nhẹ nhàng đáp:
- Dựa vào sắc đẹp của tiểu thư, đoán chừng không có nam nhân nào không động lòng.
Quảng Lệnh Công xoay người nhìn lại:
- Ý của ngươi nói là còn có thể?
- Cũng khó...
Câu Việt lắc lắc đầu, trong thần tình dường như cũng muốn nói nhưng lại thôi.
Quảng Lệnh Công:
- Có lời gì cứ nói thẳng, cớ gì ấp a ấp úng?
Câu Việt hỏi ngược lại:
- Vương gia vẫn muốn chiêu mộ Ngưu Hữu Đức?
- Nhân tài như vậy nếu như không chiêu mộ, đó chính là bổn vương vô năng rồi, nhưng thật sự hiện tại cũng không thể chiêu mộ, vết xe đổ của Khấu gia bày trước mắt.
Quảng Lệnh Công nheo mắt trầm giọng, vẻ mặt biên hóa khó lường.
Câu Việt hiểu hắn rất rõ, kết hợp phản ứng trước đây cộng thêm hiện tại của hắn, mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, chỉ là có chút sự tình không thích hợp với kẻ làm cha mà thôi, cho nên nói:
- Lão nô thật ra có một hạ sách, thu nhập không bằng thu tâm, nếu như tâm tại Vương gia, một khi cơ hội tới, Ngưu Hữu Đức cống hiến cho Vương gia cũng là chuyện đương nhiên, chứ không phải là vì dùng sức mạnh giữ người ở trong tay mà tâm không ở bên này, cái đó cũng là giả đấy.
Quảng Lệnh Công à một tiếng:
- Hạ sách ra sao, nói nghe xem.
Câu Việt hạ thấp giọng:
- Vẫn là câu nói kia, dựa vào sắc đẹp của tiểu thư, đoán chừng sẽ không có nam nhân nào mà không động lòng, mạnh mẽ nhét cho Ngưu Hữu Đức chưa chắc là chuyện tốt. Có câu ca dao dưa hái xanh không ngọt, mà ý đồ lợi dụng không khỏi quá rõ ràng một chút. Ngưu Hữu Đức cũng không phải người ngu, như vậy ngược lại hoàn toàn làm cho hắn phòng bị.
Không làm vợ chồng được, không ngại làm bằng hữu trước, chung sống lâu rồi, với sắc đẹp của tiểu thư, lâu ngày dễ dàng sinh tình ý cùng Ngưu Hữu Đức, nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì đó, Vương gia cũng cũng giả bộ hồ đồ cho rằng không biết. Tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của Vương gia, chỉ dựa vào một điểm này, nếu hắn và tiểu thư có tư tình, về tình về lý trong lòng hắn đều là hướng về Vương gia đấy. Vương gia, có những chuyện không nói ra, giả bộ hồ đồ có lẽ dễ dàng thu phục lòng người hơn là quan to lộc hậu, dễ dàng đánh vào trong tâm người, dễ dàng gắn chặt người người hơn. Một khi thời cơ thích hợp, hết thảy đều tự nhiên như nước chảy thành sông.
Quảng Lệnh Công trầm ngâm nói:
- Như vậy có phải ủy khuất Mị nhi quá hay không?
Nói đến nước này lại còn hỏi một câu ấy. Câu Việt xem như hiểu rõ rồi, người làm chuyện ác này nhât định phải là hắn, cho nên khuyên nhủ:
- Sớm tối chưa chắc trải qua dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, có lẽ là có chút ủy khuất tiểu thư, nhưng sự hy sinh của tiểu thư là vì toàn thể Khấu gia, Khấu gia mạnh, tiểu thư mới có thể tốt hơn, huống chi chỉ cần khiến cho Ngưu Hữu Đức tâm hệ tương lai tiểu thư chưa chắc không có cơ hội cho tiểu thư tu thành chính quả. Tới một mức độ nào đó, quan hệ giữa tiểu thư và hắn không thấy được ánh sáng ủy khuất một chút thành toàn Ngưu Hữu Đức và Vân Tri Thu, có lẽ Ngưu Hữu Đức sẽ thay đổi tâm.
Quảng Lệnh Công do dự, có vẻ rất khó ra quyết định, nhưng cuối cùng vẫn nhè nhẹ gật đầu, nói:
- Chuyện này không nên cho phu nhân biết.
- Dạ vâng!
Câu Việt chắp tay đáp ứng, biết hắn đã chấp thuận rồi.
Trong phủ Thiên Mão Tinh Quân, trong tiểu Nhà các, Bàng Quán và quản gia Trần Hoài Cửu nhìn nhau một hồi, cuối cùng khẽ thở dài:
- Thật đúng là tướng tài, nếu ta có thể sử dụng thì tốt rồi.
Trần Hoài Cửu nói:
- Hắn khiến người khác chú ý quá mức rồi, e rằng ở trên sớm đã có người để mắt tới, lão gia chiêu mộ không thích hợp, không phải lão gia đã âm thầm giao hảo cùng hắn hay sao? Hơn nữa còn có chỗ yếu trong tay lão gia, chỉ cần vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, chuyện tương lai ai nói rõ ràng, chưa chắc hắn không có khả năng cống hiến cho lão gia. Mà khiến cho hắn cống hiến chưa chắc cần hắn xông vào trước mặt đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, có chuyện gì có thể giúp lão gia gia xuất chủ ý cũng là tốt rồi.