Miêu Nghị nhíu nhíu mày, chỉ cần nghe đến đây thì hắn đã đoán được tình hình đại khái hiện giờ của nàng rồi.
Thần sắc trên mặt Vân Tri Thu tràn ngập phẫn mộ, nói:
- Chỉ vì một người họ hàng xa của vị Hầu gia đó, vậy mà đã bỏ người rồi sao?
Khóe môi Mộ Dung Tinh Hoa hiện lên nụ cười đắng chát.
- Hắn có tính toán của hắn, ta cũng không thể trách hắn được, dù sao hiện tại hắn không phải là thủ hạ của Thiên Nguyên Hầu nữa, xung quanh đều là người xa lạ. Vừa không có người quen thân, mà hắn lại đang nắm giữ vị trí của một người khác, cuộc sống trôi qua cũng không được hài lòng như xưa, vì thế chỉ cần cưới nữ nhân kia là có thể chắp nối quan hệ với Hầu gia, trợ giúp được con đường tương lai sau này của hắn, ít nhất là khi có mối quan hệ thông gia với Hầu gia, người khác sẽ không thể làm khó hắn quá mức. Vả lại, trước kia ta cũng giành lấy địa vị vợ cả Tào Vạn Tường với người khác, thế thì có tư cách gì nói người khác chứ, có lẽ đây là quả báo xứng đáng dành cho ta. Huống chi, Tào Vạn Tường cũng dùng hết khả năng của mình giúp ta có được vị trí Phó Đại Thống Lĩnh rồi mới ly hôn, trước đó chúng ta nói chuyện với nhau trong ôn hòa, ta cũng không có gì phải oán hận. Hắn cũng nói, nếu có một ngày hắn có thể quật khởi trở lại, hắn sẽ không bỏ mặc ta, tất nhiên sẽ nghĩ cách chăm sóc ta, nhưng... nếu như chúng ta đã ly hôn, ta cảm thấy chúng ta không nên liên hệ với nhau quá nhiều làm gì, đối với ta hay với hắn đều không hay, vị kia hắn vừa cười về cũng không phải là người lương thiện gì, dù sao có bối cảnh Hầu gia, có tính tình tùy hứng là chuyện có thể hiểu được mà.
Vân Tri Thu nói trong sự tức giận:
- Không phải ta chưa từng gặp tên Tào Vạn Tường kia, bộ dạng thấp bé đây cơ bắp, vị thân thích Hầu gia kia không mở to mắt ra mà nhìn à?
Mộ Dung Tinh Hoa mỉm cười nói:
- Phu nhân nói có lý, không biết vì sao lại nhìn trúng một tên có tướng mạo khó coi thế kia, nếu không thì cũng chẳng đến phiên Tào Vạn Tường đi cửa sau đâu.
Tuy rằng nàng nói như thế, nhưng trong nội tâm nàng khó chịu bao nhiều thì chỉ mình bản thân nàng biết mà thôi, cho dù chính nàng đã trải qua việc mất mặt gì ở khảo hạch Vô Sinh Chi Địa, nhưng trên ý nghĩa thì Tào Vạn Tường lại chính là người đàn ông đầu tiên của nàng, thân thể trong trắng này đã giao vào tay hắn, hơn nữa nàng đã ngầm đi theo Tào Vạn Tường nhiều năm vậy rồi, lúc trước nàng không muốn đi cùng với Miêu Nghị, cũng chỉ vì muốn sống thật tốt cùng với Tào Vạn Tường, chẳng hề liên quan gì đến tướng mạo xấu đẹp gì đó của hắn ta, thầm nghĩ muốn ở chung với hắn trong ngày tháng đằng đẳng, hiện tại Tào Vạn Tường đã quyết định bỏ nàng, cảm giác trong lòng nàng thế nào chỉ có nàng nếm trải thôi.
Sau khi Vân Tri Thu đứng ở lập trường của người phụ nữ phẫn nộ trong chốc lát, nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng hiểu rõ loại chuyện này đã không còn đường gì để cứu vãn nữa, việc này quá bình thường trong xã hội, bất kể nam nữ, trên thế gian này đã có không biết bao nhiêu người vì tương lại của bản thân mà vứt bỏ hết thảy, há chỉ có một mình Tào Vạn Tường, huống chi việc nhà của người ta, không đến phiên nàng lên mặt dạy đời, Vân Tri Thu chỉ có thể âm thầm thổn thức trong lòng.
Nào ngờ Mộ Dung Tinh Hoa đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Miêu Nghị cũng đang vô cùng xúc động mà chắp tay nói:
- Hiện tại Mộ Dung chỉ còn một thân một mình, chẳng còn phải lo lắng điều gì cả, nghe nói ở chỗ đại nhân đang thiếu người, không biết đại nhân có đồng ý thu nhận ta hay không? Mộ Dung tự nguyện trở thành thủ hạ dưới trướng đại nhân, vì đại nhân cống hiến!
Kỳ thực sau khi ly hôn cùng Tào Vạn Tường. nàng đã nghĩ đến việc sẽ nương tựa Miêu Nghị. trong số những người nàng quen biết, Miêu Nghị chính là người khiến nàng bội phục nhất, tín nhiệm nhất. Nhưng bởi vì có một số nhân tố khách quan bên ngoài cũng như về mặt cảm tình mà nói thì, nàng không muốn bị Miêu Nghị coi thường, lại thêm nguyên nhân vì sao nàng không muốn cùng đi với Miêu Nghị, hơn nữa lúc đó danh tiếng của Miêu Nghị giống như mặt trời ban trưa, nếu nàng tìm tới cửa bày tỏ mong muốn quy phục thì hết sức không ổn, cũng chẳng tính là dệt hoa trên gấm, vì thế nàng đành phải bỏ đi ý định này, không ngờ sau vài năm, tình cảnh Miêu Nghị chuyển biến đột ngột, nàng cũng nghe nói những tin đồn gần đây, do đó màng dứt khoát tìm tới tận đây bày tỏ nguyện vọng trước kia.
Sau khi nàng nói xong, vợ chồng Miêu Nghị đều sững sờ, đồng thời cũng có chút động lòng, hai người tin rằng Mộ Dung Tinh Hoa đã biết được thảm trạng hiện tại của Miêu Nghị, không ai hưởng ứng lệnh triệu tập của Tụ Hiền Đường, vậy mà nàng lại chắp nhận dùng tương lai cũng mình dấn thân vào một nơi tối tăm không nhìn thấy mặt trời thế này, hành động của Mộ Dung Tinh Hoa chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cả.
Miêu Nghị vẫn còn hơi chần chờ, nói:
- Nếu ngươi đồng ý đến đây, ta hoan nghênh bằng cả hai tay, nhưng bên kia chịu thả người không?
Mộ Dung Tinh Hoa nói:
- Tình cảnh của ta ở bên Tào Vạn Tường cũng khá lúng túng, phu nhân Tào Vạn Tường cũng không phải là người lương thiện, hơn nữa ta lại là vợ trước của Tào Vạn Tường., đắc tội hay không đắc tội gì vị kia cũng không tốt, hiện tại nếu ta rời đi, phỏng chừng tất cả những người ở đó đều ước gì việc này xả ra sớm hơn, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần đại nhân đồng ý thu nhận, Mộ Dung liền quay trở về xử lý việc này ngay lập tức.
Miêu Nghị nghiêng đầu dò hỏi ý kiến Vân Tri Thu, hắn muốn thu nhận nàng, nhưng lại lo lắng Vân Tri Thu lại hiểu lầm.
Dường như Vân Tri Thu đoán được ý nghĩ của hắn. Vì thế nàng cười tủm tỉm nói:
- Xem ra thϊếp thân phải chúc mừng đại nhân lại có thêm một tâm phúc dưới tay rồi.
Lúc này Miêu Nghị mới buông tiếng thở dài nói:
- Nếu đã như vậy, chỉ cần bên kia đồng ý thả người, ở chỗ ta sẽ không thành vấn đề. Nhưng ta cần phải tuyên bố trước một câu, quan hệ giữa ta và
Doanh gia không tốt lắm đâu, vì vậy ta không tiện ra mặt cho ngươi, nếu không sẽ phản tác dụng. Tức thì, Mộ Dung Tinh Hoa trở nên hưng phấn.
- Thuộc hạ hiểu rõ.
Sau khi nói chuyện với nhau một lúc lâu, Mộ Dung Tinh Hoa vội vã trở về chuẩn bị quy thuận Miêu Nghị thật sớm, nàng không muốn phải ở lại chỗ kia thêm một ngày nào nữa, Vân Tri Thu còn bảo nếu nàng đã đến Quỷ Thị thì cứ ở đây đi dạo khắp Quỷ Thị thưởng thức khung cảnh nơi đây, nhưng nàng đã cự tuyệt, đáp rằng nếu sau này nàng nhậm chức tại Quỷ Thị, sẽ còn nhiều thời gian đến quan sát nơi này thật kỳ. Tiếp đó, Mộ Dung Tinh Hoa chào từ biệt rồi rời đi.