Nhưng nếu nói nàng mang người ra, vậy thật coi Khấu Thiên Vương Phủ là bày biện? Chờ sau này từ từ tính toán, trước mắt nàng còn có ải phải vượt.
- Ta làm sao biết ngươi nói có thật không?
Ngọc La Sát nhàn nhạt nói, ánh mắt phóng ra thần thái khác thường.
- Cô muốn ta chứng minh thế nào? Cô không tin...
Giọng của Miêu Nghị chầm chậm ngừng lại, sững sờ nhìn nàng, hơi thở có dấu hiệu hỗn loạn.
Dung nhan như ngọc khắc thành của Ngọc La Sát dần dần hiện ra nụ cười, chân chính một nụ cười mị hoặc tràn lan, đầu lười vươn ra khẽ liếʍ môi hồng, ngón tay trượt qua hai má từ từ xuống dưới nhẹ nhàng kéo ra vạt áo, lộ ra khung xương quai nõn nà, tỉnh xảo, ngẫu nhiên hé môi phát ra tiếng rên nỉ non xua đầy lòng người.
Vừa tới lại thôi, không có hành động quá mức, nhưng làm Miêu Nghị cảm thấy rất khác, càng thêm xinh đẹp càng thêm quyến rũ hơn những đệ tử La Sát Môn như Mị Cơ, lại như đến bên bờ suối mát lạnh nhìn thấy thiếu nữ dung mạo vô song đang cởϊ áσ tắm mát, cảnh tượng tinh thuần lại làm lòng người rung động, như chớp mắt có thể ấn vào trong lòng người, càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta chiếm lấy, khiến người ta không khống chế được muốn ôm vào trong lòng.
Miêu Nghị vô thức đứng dậy, trong mắt chỉ có Ngọc La Sát, mà khi hắn cảm thấy bụng nóng lên, cổ họng khô rát, một luồng mát lạnh từ sống lưng thẳng lên nào tủy, Liễm Tâm Lan mới uống phát huy tác dụng, Tinh Hỏa Quyết trong người lại khởi động trước, công pháp tự động, định tâm thủ ý, trước tiên giúp hắn khôi phục tỉnh táo.
Trong một thoáng. Miêu Nghị tỉnh táo lại âm thầm kinh hãi, lập tức ý thức được bản thân trúng bẫy, phát hiện thật đúng là khó lòng phòng bị, nữ nhân này không cần phải ăn mặc mát mẻ nhảy Thiên Ma Vũ quyến rũ làm gì, chỉ là ánh mắt cùng mấy động tác là có thể câu hồn phách người, cảnh giới này thật là kinh người, chỉ sợ vượt xa điệu nhảy câu người, hiện tại hắn coi như hiểu được vì sao nữ nhân này không ăn mặc mát mẻ như đệ tử môn hạ.
Nhưng Miêu Nghị cũng chỉ tỉnh táo trong chớp nhoáng. Sau đó lại mang thần thái khao khát từ từ tới gần Ngọc La Sát.
Ngọc La Sát đang bày ra phong tình, thoáng nhìn một tia tỉnh táo lóe lên trong mắt Miêu Nghị, ánh mắt câu người dần lạnh xuống, dần thu liễm nụ cười, tư thế câu hồn cũng dần buông ra.
Khoảng cách hai người vốn rất gần, cuối cùng Miêu Nghị áp sát, dang tay ôm lấy Ngọc La Sát, hôn hít phần cổ nõn nà của Ngọc La Sát như lợn gặm, đôi tay lại mò mầm trên dưới, đương nhiên không bỏ qua phần ngực và mông, không hề khách khí, dùng sức bóp, giống như không dừng được, cuối cùng nắm cổ áo đã mở của Ngọc La Sát trực tiếp kéo xuống.
Ai ngờ vừa kéo áo Ngọc La Sát đến ngực, phần vai cùng một mảng trắng muốt mới lộ phân nửa, đã bị một cỗ lực lượng hùng hậu chấn văng, tiếp theo bàn tay lóe lên.
Bốp! Một cái tát vang dội, theo sau là tiếng cười lạnh của Ngọc La Sát:
- Giả còn giống thật! Miêu Nghị bị tát đến mặt nóng rực đang che mặt, bỗng nghe lời này, có chút cạn lời, không giả vờ được, bị phát hiện, chà mặt nóng rát, cười khan.
- Hắc hắc! Thiên Ma Vũ quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa không cầm giữ được, may mắn trước đó dùng Liễm Tâm Lan, làm sao ngươi phát hiện được?
Ngọc La Sát kéo quần áo lên, sửa sang lại.
- Còn cần phát hiện sao? Chỉ là thử xem ngươi có thành thật hay không, Thiên Ma Vũ ngay cả thủ hạ của ngươi cũng không khống chế được, còn có thể khống chế được ngươi? Hiện tại chứng minh quả nhiên không thể tin được ngươi!
Tay vẫn còn mùi hương, bàn tay mới sờ bậy của Miêu Nghị có hơi không tự nhiên, mình đang nghĩ cái gì lại đi sàm sỡ Ngọc Diện Phật.
Nhưng đảo qua lại thấy mình nghĩ nhiều, đối với người ta mà nói, cái này không tính là gì, ở U Tuyền tầng năm nghe Đan Tình cùng Tuyết Ngọc nói chuyện, khách vào màn của Ngọc La Sát nhiều không đếm hết.
- Ha ha, có thể tự bảo hộ tự nhiên là cẩn thận
vẫn hơn.
- Hừ hừ!
Ngọc La Sát chỉnh lại quần áo xong cười lạnh, chợt bấm tay trước ngực, pháp lực dao động.
Miêu Nghị lập tức cảnh giác, không biết nữ nhân này muốn làm gì.
Ngón tay biến hóa một loạt dấu tay, không ngừng bấm các loại dấu tay kết pháp làm người ta hoa mắt, chỉ thấy Ngọc La Sát hé môi, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, bóng ngón tay ngừng lại, móng tay ngón trỏ xẹt qua đầu lưỡi, cắt ra, kéo theo một giọt máu ẩn hào quang đỏ rực.
Ngón trỏ dựng trước người, mang theo giọt máu đỏ, rụt lưỡi trở vào, Ngọc La Sát lạnh lùng nhìn Miêu Nghị.
Miêu Nghị lùi lại, trầm giọng nói:
- Cô đừng cho rằng lấy được bản vẽ là có thể tìm được bảo tàng.
Vụt! Ngọc La Sát chợt lóe, bay lên không, tung bay như đóa sen, một chưởng từ trên không đè xuống, pháp lực hùng hậu áp chế Miêu Nghị như ngọn núi đè lên, không thể động đậy.
Trên không lao xuống, ngón tay mang giọt máu của Ngọc La Sát nhanh chóng đánh trúng đỉnh đầu Miêu Nghị, ánh sáng trắng lóe lên trên đầu ngón tay cùng đỉnh đầu Miêu Nghị.
Đau đớn thấu xướng làm Miêu Nghị run run. Giọt máu nhập vào trong đầu Miêu Nghị, hào quang thu lại, Ngọc La Sát rút tay lùi về, tung bay nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Miêu Nghị cũng gượng lại từ trong đau đớn, tay sờ đầu, bàn tay đầy máu, làm phép nội thị, phát hiện kinh mạch trong đầu dính vào ngàn vạn tơ máu ẩn hiện ánh sáng đỏ, nhưng ánh sáng đỏ nhanh chóng biến mất. Miêu Nghị không khỏi quay đầu căm tức:
- Ngươi làm gì với ta?
Ngọc La Sát nghiêng đầu mắt lạnh nhìn sang.
- Không phải muốn ta chờ ngươi 900 năm sao?
Một giọt Thiên Ma Huyết của ta, không phải ai cũng có được.