Miêu Nghị nhún nhún vai, nói như không thành vấn đề:
- Đại ca quá lo lắng rồi, ta sợ cái gì chứ? Ta cần phải sợ hãi sao? Nhược điểm của ta rơi trên tay bọn họ, còn không phải nhược điểm của bọn họ rơi trên tay ta sao? Ra tay đối phó Doanh gia không phải chuyện nhỏ, cầm cái này uy hϊếp ta hoàn toàn vô dụng. Ta không nộp ra địa điểm bảo tàng thì thế nào? Ta chính là không nộp ra, La Sát Môn có thể làm gì ta? Có bối cảnh của Khấu gia, La Sát Môn ngoài sáng không dám đυ.ng đến ta, trong bóng tối dám ra tay với ta sao? Ta là rận nhiều không sợ ngứa, nhiều người trong bóng tối đối phó ta, ta quan tâm nhiều La Sát Môn sao?
Khấu Tranh trên mặt co giật, tên này còn chơi trò vô lại, bất quá nói đi nói lại thì đúng là như vậy!
Chuyện này tạm thời gác qua một bên, hỏi tiếp:
- La Sát Môn có bao nhiêu người đi U Tuyền giúp ngươi làm việc này?
Miêu Nghị đáp:
– Ta không biết, ta có biết hay không cũng không quan trọng, ta chỉ cần tánh mạng của Doanh Dương, những thứ khác ta mặc kệ! Chúng ta chỉ ước hẹn địa điểm xong việc gặp mặt giao hàng, ở trên một cái tinh cầu phía ngoài U Tuyền!
Khấu Tranh hỏi:
- Ngươi không thấy tình hình lúc bọn họ giao chiến? Không thấy bọn họ có bao nhiêu người ư?
Miêu Nghị đáp:
– Ta hoàn toàn không đi vào U Tuyền, làm sao có thể thấy được? Ta chỉ chờ ở bên ngoài. Sau đó, có người đem Doanh Dương giao cho ta, ta liền trở về!
Khấu Tranh híp mắt theo dõi sắc mặt hắn, rồi hỏi:
- Nếu ước hẹn giao hàng, ngươi không giao cho bọn họ địa điểm bảo tàng, bọn họ sao có thể giao Doanh Dương cho ngươi?
Miêu Nghị sờ cằm hồ nghi nói:
- Đây cũng là chỗ ta cảm thấy kỳ quái! Nói thật, ta chuẩn bị một tờ bảo tàng đồ giả dùng để ứng phó đối phương, ai nghĩ tới là một người bịt mặt, ta cũng không biết rõ người này là ai, hắn ném Doanh Dương cho ta liền đi, lại không yêu cầu ta giao địa điểm bảo tàng. Lúc đó ta cũng rất lấy làm lạ, nhưng nghĩ lại, đâu có gì lạ! Ta chụp Doanh Dương liền trở về. Trước ta cũng không biết U Tuyền xảy ra chuyện gì, thẳng đến đại ca truyền tin nói cho ta biết cái gì chém gϊếŧ, lại hỏi ta tung tích của đám người Văn Bạch, ta mới ý thức có khả năng xảy ra vấn đề gì. Rồi ở Quỷ Thị lại thấy dị thường, Tín Nghĩa Các bên kia lại tìm ta nói chút tình huống, ta mới hiểu được khả năng chọc ra đại sự gì rồi, mãi đến lúc đại ca xuất hiện ở nơi này, ta vẫn còn mơ hồ không rõ. La Sát Môn bên kia cũng không có
tìm tới ta!
Bên trong rơi vào yên lặng, Khấu Tranh ánh mắt không ngừng lóe sáng, Miêu Nghị âm thầm quan sát phản ứng của hắn.
Cuối cùng vẫn là Khấu Tranh phá vỡ yên tĩnh
- Theo Doanh gia bên kia nói, bọn họ bên kia còn có thể liên lạc với Doanh Dương, ngươi không có gϊếŧ hắn?
Miêu Nghị đáp:
- Không có! Ta giữ lại hắn còn có chỗ dùng, sao có thể để hắn chết thống khoái như vậy!
Khấu Tranh nói:
- Ta xem một chút!
Miêu Nghị đứng lên:
- Đại ca không phải là muốn đưa trả hắn cho Doanh gia chứ? Ta không đáp ứng!
Khấu Tranh không phải nghĩ như vậy, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút lời nói của Miêu Nghị mà thôi, cũng đứng lên nói:
- Phụ thân đáp ứng ngươi, ngươi có thể lấy tính mạng của hắn là bản lãnh của ngươi, ta chỉ muốn hỏi hắn một chút tình hình!
Miêu Nghị cười ha ha nói:
- Sợ là hỏi không được gì!
Rồi thuận tay ném ra một người trên mặt đất, gương mặt si ngốc, chảy nước miếng mắt trợn tròn nằm đó, bị ném đau cũng không phản ứng, chính là Doanh Dương.
Khấu Tranh ngồi ở một bên, thi pháp dò xét, một hồi sau, nhíu mày, ngẩng đầu hỏi:
- Ngươi dùng pháp thuật gì rút lấy hồn phách của hắn?
Miêu Nghị dang tay:
- Người giao trên tay ta đã như vậy rồi, muốn hỏi chuyện cũng không hỏi được, ta còn muốn tìm hắn hỏi xem đây!
Khấu Tranh quét mắt nhìn xiêm y rách nát trên người Doanh Dương, kéo ra vạt áo của hắn, chỉ thấy trên người Doanh Dương có không ít dấu vết bị thứ gì đó cắn, rồi lầm bầm:
- Phệ Hồn Bức!
Sau đó Khấu Tranh từ từ đứng lên, nhìn Doanh Dương lắc đầu, đường đường là con cháu của Thiên Vương lại rơi vào kết quả thế này, hiện tại dù có lòng muốn giao Doanh Dương cho Doanh gia cũng vô ích, hắn đã thành hoạt tử nhân, hồn phi phách tán ngay cả cơ hội chuyển thể sống lại cũng không có!
Miêu Nghị thật ra âm thầm kinh ngạc nhãn lực của Khấu Tranh, lại có thể nhận ra là Phệ Hồn Bức làm. Không sai, hắn tự tay dùng Doanh Dương thử một chút khả năng của Phệ Hồn Bức.
Đúng lúc này, Khấu Tranh bỗng nhiên móc ra một cái tinh linh, xoay người đi qua một bên, Miêu Nghị nhìn hai mắt không biết là người nào đang liên hệ với hắn.
Khấu Tranh ở đó liên hệ một hồi, thu cất tinh linh, đột nhiên xoay người chăm chú nhìn hắn:
- Chuyện bảo tàng Nam Vô Môn không nên nói với bất kỳ kẻ nào, nếu như người của La Sát Môn tìm đến ngươi, ngươi cứ đổ hết thảy lên đầu Khấu gia, bảo La Sát Môn tìm đến Khấu gia. Nhớ kỹ, chuyện U Tuyền ngươi không biết gì, ai hỏi ngươi gì cũng không biết, quay đầu trong nhà sẽ giúp ngươi an bài một cách nói, chứng minh ngươi đi địa phương khác, không hề tham gia chuyện này!
Nói dứt lời phất tay một cái, một luồng pháp lực cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp cuốn lấy Doanh Dương nằm trên đất, nghiền nát máu me nhầy nhụa.
Miêu Nghị đang suy nghĩ hắn nói lời này có ý gì, không nghĩ tới Khấu Tranh lại đột nhiên ra tay như thế, hắn giữ lại Doanh Dương còn có chỗ hữu dụng!
Trong lòng hắn mới vừa toát ra tức giận, nhưng Khấu Tranh lập tức nói:
- Ân oán giữa ngươi và những đại thần thiên đình kia từ hôm nay trở đi, đã là quá khứ rồi...
Miêu Nghị mới vừa há miệng, hắn giơ tay chặn lại, nói tiếp:
- Không nên hỏi tại sao, tóm lại Khấu gia sẽ giúp ngươi hóa giải toàn bộ hết thảy oán kết với bọn họ, sau này bọn họ sẽ không tiếp tục chủ động tìm ngươi phiền toái, điểm này có thể cam đoan với ngươi. Mà sau này ngươi cũng không nên chủ động tìm bọn họ gây phiền toái, nghe rõ chưa?
Ý gì? Miêu Nghị trợn tròn mắt, ngây ra một hồi hỏi:
- Văn Bạch sống chết còn không biết, ta có thể thử đi xem được không...
- Không cần! Khấu Tranh lần nữa giơ tay lên ngăn lại, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, mang theo vài phần bất lực nói:
- Coi như hắn đã chết đi, ngươi cũng không cần mù quáng dính vào nữa, nghe rõ chưa?
Câu nói sau cùng nói rất trầm trọng...