Phi Thiên

Chương 2790: Đừng ép ta (2)

- Tình trạng thân thể của Thừa Vũ hôm nay thế nào?

- Cảm tạ bệ hạ quan tâm! Thân thể nô tì không việc gì, chỉ là bụng căng có hơi khó chịu!

- Ha ha! Bụng lớn thôi, để khanh vất vả vì trẫm rồi!

Trong Thiên Tẫn Cung, Thanh Chủ thoạt nhìn thật ra rất rảnh rồi, thái độ tương đối tốt, vẫn giữ vẻ mỉm cười thân thiết nhu hòa, quan tâm đầy đủ với Hạ Hầu Thừa Vũ.

Sau một lúc âu yếm, Thanh Chủ thuận miệng nói:

- Thiên Ông đã rất lâu không có vào cung thăm Thiên Hậu phải không? Như vầy đi, Thiên Hậu bảo người truyền tin liên lạc, mời Thiên Ông vào cung một chuyến, chúng ta người một nhà tụ họp một chút!

“Ách…”

Hạ Hầu Thừa Vũ sửng sốt, không biết hôm nay vì sao Thanh Chủ có nhã hứng này, tuy nhiên nếu Thanh Chủ đã lên tiếng, nàng cũng khó mà cự tuyệt, tự nhiên là hô cung nữ đến đây, theo lệnh truyền xuống, mời Hạ Hầu Thiên Ông vào cung một chuyến.

Nàng có điều không rõ, Tứ Đại Thiên Vương đột nhiên làm ra chuyện này, không phải do Thanh Chủ không cẩn thận, Thanh Chủ cũng không phải sợ Tứ Đại Thiên Vương, hắn chân chính lo lắng chính là Hạ Hầu gia bên kia. Quân cận vệ nếu thật đυ.ng độ với Tứ Đại Thiên Vương, mặc kệ thắng thua, tất nhiên đều là tổn thất thảm trọng. Trong đại chiến muốn không tổn thương gân cốt là không có khả năng! Cho nên bất kể là trước trận chiến hay là sau trận chiến, đều phải trấn an Hạ Hầu gia, tận lực tranh thủ đừng để Hạ Hầu gia quấn vào chuyện nay.

Trước trận chiến nếu Hạ Hầu gia cό động thế lực của mình tương trợ Tứ Đại Thiên Vương, vậy thì hắn phiền toái rồi! Chỉ sợ ngay cả Phật giới bên kia đều sẽ bị kéo lại, nói không chừng có thể trở thành là hắn suất lĩnh quân cận vệ một mình đối kháng với thiên hạ. Sau trận chiến cho dù hắn có thể thắng, dưới tình huống tổn thất thảm trọng nếu gặp phải Hạ Hầu gia cường thể tấn công, hậu quả đó hắn cũng khó có thể thừa nhận! Đến lúc đó cho dù hắn có thể may mắn thoát khỏi, thủ hạ nhân mã bị tiêu diệt, phía dưới không có người, một mình hắn sao có thể đánh sao có thể làm gì được chứ? Một người thì có thể ngồi trên thiên hạ cái gì! Chỉ sợ chuyện thứ nhất Phật Chủ phải làm chính là gϊếŧ sạch đội ngũ rối loạn của hắn, bởi vì hắn đã không có tư cách hợp tác liên thủ với Phật Chủ, Phật Chủ còn cần chia sẻ thiên hạ với hắn hay sao? Đầu óc có bệnh cũng không làm vậy!

Nếu thật đi tới một bước đó, hắn còn muốn Đông Sơn tái khởi để người trong thiên hạ chuyển vận lợi ích cho hắn, thì đơn giản là mơ mộng viễn vông.

Cho nên hắn nhất định phải xác định rõ thái độ của Hạ Hầu gia, hoặc giả nói là muốn thử dò xét một chút nhìn xem Hạ Hầu gia có quấn cùng một chỗ với Tứ Đại Thiên Vương hay không? Nếu như Hạ Hầu Thác không chịu vào cung, vậy thì phiền toái rồi, đây là điều hắn lo lắng nhất, bằng không sao lại đột nhiên thừa sức ân ái với Hạ Hầu Thừa Vũ.

Một khi Hạ Hầu Thác đến, bất kể Hạ Hầu Thác có nhìn ra hắn đang làm bộ làm tịch hay không, hắn đều phải trước mắt Hạ Hầu Thác tỏ ra âu yếm với Hạ Hầu Thừa Vũ một phen.

Nếu không phải không có biện pháp, hắn đã sớm phế đi Hạ Hầu Thừa Vũ lập Chiến Như Ý làm ái hậu của mình, nhưng mà muốn ngồi ổn định vĩnh viễn trên thiên hạ đều không phải là thực lực cá nhân có thể quyết định, thật muốn như thế, có một yêu tăng Nam Ba là đủ rồi, đâu còn có chuyện gì phía sau.

- Đại ca đến rồi!

Tại tổng trấn phủ Quỷ Thị, Khấu Tranh tự mình dẫn hơn mười người chạy tới. Từ lúc xuất phát tới đây, tốc độ rất nhanh, có cao thủ hiển thánh đưa tiễn, muốn nhanh cũng không khó.

Bất quá lần này Khấu Tranh đến không có lộ mặt công khai, mà ẩn giấu hình tung, sau khi vào tổng trấn phủ mới gở mặt giả xuống, Miêu Nghị khuôn mặt tươi cười tự mình đi ra nghênh đón.

Vừa thấy mặt, Khấu Tranh liền lẳng lặng đưa mắt nhìn Miêu Nghị một hồi.

- Đại ca, thế nào?

Miêu Nghị thấy Khấu Tranh nhìn mình, cũng không có nói gì khẽ chào hỏi hắn.

Cái gì mời uống trà các loại đều miễn, Khấu Tranh quen thuộc đường xá đi thẳng tới phòng của Miêu Nghị.

Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người đối mặt, Khấu Tranh cũng không nói nhảm, hỏi thẳng:

- Hữu Đức! Nói vậy ngươi cũng biết vì sao ta đên đây?

Miêu Nghị cười:

- Vẫn là vì chuyện săn thú U Tuyền Sao? Đại ca! Tình huống của Quỷ Thị huynh cũng thấy đấy, ta mơ hồ cảm giác chuyện lần này tựa hồ bị ta làm lớn rồi, nhưng ta vẫn là câu nói kia: chuyện này một mình ta gánh chịu, sẽ không dính dáng tới Khấu gia, về phần Vân Tri Thu kia, hy vọng Khấu gia nhìn ở tình cảm con gái đời trước mà chiếu cố, đại ân kiếp sau Ngưu mỗ sẽ báo!

Khấu Tranh nghe nói lời này như muốn bốc cháy, con ta chết sống không biết, con bà nó, ngươi ngược lại còn phó thác hậu sự với ta, ngươi muốn chết cũng phải trước nói rõ chuyện này... hắn sa sầm mặt xuống.

- Cái gì gọi là bị ngươi làm lớn chuyện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Miêu Nghị lắc đầu nói:

- Đại ca! Ta đã nói qua, chuyện này liên lụy đến Phật giới, cho nên chuyện này Khấu gia tốt hơn là coi như không biết đi! Đợi lát nữa ta an bài chỗ này đại ca từ mật đạo rời đi, tốt nhất đừng để người biết đại ca đã tới!

Khấu Tranh có kích động muốn thọc hắn mấy đao, cười lạnh nói:

- Coi như không biết ư? Văn Bạch tham dự săn thú, giờ này sông chết không rõ, ngươi bảo ta sao có thể làm như không biết?

- Văn Bạch sống chết không rõ ư?

Miêu Nghị sửng sốt, kinh ngạc nói:

- Không phải chứ! Ta nhằm vào chính là Doanh gia bên kia, Văn Bạch làm sao lại bị quấn vào? Mấy nhà săn thú nghe nói là quan hệ cạnh tranh, dù sao cũng không liên hợp với nhau cùng đi săn thú?

Cái này bảo Khấu Tranh giải thích thế nào? Chuyện này vốn chính là làm Khấu đuối lý!

- Lần này là phụ thân lệnh cho ta đến đây, phụ thân có nói trước, bất kể ngươi xảy ra chuyện gì, đều là con rể của Khấu gia, Khấu gia không thể ngồi yên không lý đến, ngươi nói gì gọi là không dính dáng với Khấu gia, quả thực là thúi lắm! Ai không biết ngươi là con rể của Khấu gia, nếu thật xảy ra chuyện gì, Khấu gia có thể bỏ qua hay sao? Cho nên phụ thân nói rõ, nếu nói nhẹ không được, thì cũng chỉ có thể tra tấn ép hỏi! Ngươi tự cân nhắc, đừng ép ta, nếu không ta trở về không thể ăn nói được!

Khấu Tranh nói vẻ mặt nổi khùng.

Miêu Nghị thối lui đến trước ghế đặt mông ngồi xuống, cúi đầu chán nản nói:

- Trước khi đại ca tới đây, người của Tín Nghĩa Các tới tìm ta, cũng là hỏi chuyện săn thú, ta cái gì cũng không có nói, bất quá Tào Mãn thật ra tiết lộ một điểm với ta, ta biết đại khái chuyện U Tuyền làm lớn rồi. Ta cũng từng liên hệ với Phật giới bên kia, muốn hỏi xem có phải Văn Bạch rơi vào tay bọn họ hay không, có lẽ có thể mang Văn Bạch trở về, nhưng mà kỳ quái là bên kia cũng không liên lạc được!