Sau Mị Cơ một lúc, chợt thấy hai người phi hành tầng trời thấp trước mặt đột nhiên rơi xuống đất, đáp xuống một mảnh duẩn thiết trong rừng rậm.
Mị Cơ không thể không dừng lại, ló mặt lặng lẽ quan sát, không rõ tình huống trước mắt, không dám mạo muội đi qua, sợ bị phát hiện.
Sau khi đáp xuống đất nhanh chóng lắc mình trốn vào mấy cây nấm sắt. Nhanh chóng xuyên qua đáp xuống động trống thiên nhiên, Bạch Phượng Hoàng và Thiên Diện yêu hồ đưa mắt nhìn nhau. Bạch Phượng Hoàng chỉ ngón tay lên trời, khẩu hình của miệng có vẻ như đang mắng ai.
Thiên Diện yêu hồ nhoẻn miệng cười, nhìn là hiểu rồi, đang mắng Ngưu Hữu Đức không chết tử tế được!
Bạch Phượng Hoàng lấy ra tinh linh liên hệ cùng Miêu Nghị, hỏi Miêu Nghị mục tiêu có theo vào hay không, bởi vì hai nàng không phát hiện mục tiêu có theo dõi các nàng hay không, trên thực tế thực lực của Mị Cơ rất cao so với các nàng, nếu dễ dàng phát hiện tại tinh không trống không, dưới tình huống có ẩn giấu, muốn phát hiện ra Mị Cơ đích xác không dễ dàng chút nào, Tổng tài đại nhân nam tý vô đạn song.
Miêu Nghị trả lời thông qua tinh linh:
- Các ngươi có thể rút lui rồi.
Bạch Phượng Hoàng thu tinh linh, chỉ vào thú nang của mình, phấn nhi bất đắc dĩ gật gật đầu, kết quả chưa kịp phản ứng liền bị Bạch Phượng Hoàng nhanh chóng nhét vào trong thú nang.
Bản thân hình thể Bạch Phượng Hoàng nhanh chóng trở nên mềm nhũn và bắt đầu động đậy biến hóa, đảo mắt hóa thành một hán tử dáng người khôi ngô dị thường, từ trong động chui ra, quang minh chánh đại bay ra, bay đi một hướng khác.
Mị Cơ ẩn nấp quan sát bằng mắt, có thể xác nhận vừa rồi không có ai theo dõi, tiếp tục im lặng chờ đợi một hồi, vẫn không thấy phía trước có động tĩnh gì, cho nên lần nữa lắc mình về phía trước, vào khu vực hai người rơi xuống trước đó cùng với nàng, ánh mắt tìm tòi bốn phía chung quanh, không phát hiện hai người kia thật ra tại một doanh trại xa xa giữa hai núi.
Hai người kia đi đâu rồi hay sao? Không thấy hai người ly khai! Ánh mắt Mị Cơ tràn đầy hồ nghi, tiếp tục quét một vòng bốn phía chung quanh, cuối cùng dừng lại tại doanh trại đó, thần sắc có vẻ như đang suy nghĩ.
Cho nên tiếp tục ẩn thân, mở pháp nhãn ra quan sát, phát hiện trong doanh trại có người tuần tra, nhưng không tiện tiếp cận.
Không bao lâu sau, chỉ thấy màn chủ trướng danh trướng hé mở, Doanh Dương nghênh ngang đi ra, và nói chuyện cùng một người đang tuần tra bên ngoài.
Thật ra cách mỗi một đoạn thời gian Doanh Dương sẽ ra lộn diện, bẫy rập thôi, dĩ nhiên nếu mồi không lộ ra cho người biết ở chỗ này, nếu không làm thế nào dẫn con mồi mắc câu.
Mị Cơ ẩn trốn quan sát, vừa nhìn thấy Doanh Dương lập tức an lòng rồi, không ngoài dự tính, quả nhiên hai người kia ở trong doanh trại này.
Nàng cẩn thận che giấu thật kỹ lưỡng một lần nữa, phất tay phóng thích mấy chục đệ tử, âm thầm truyền âm phân phó, lệnh cho các nàng lặng lẽ phân tán, đến gần quan sát, nấp ở mặt đất dù sao tầm mắt có hạn chế, sợ mắt không nhìn rõ.
Bên ngoài U Tuyền, một thân ảnh che mặt lắc mạnh xuống núi, đáp xuống bên cạnh Miêu Nghị, lột ngụy trang xuống, chính là Yên Bắc Hồng.
Miêu Nghị mỉm cười:
- Yến Đại ca, cực khổ rồi, trình diễn không tệ.
Yến Bắc Hồng lắc lắc đầu, quan sát đánh giá Miêu Nghị từ trên xuống dưới một hồi, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng từ từ nghiêng đầu nhìn về tinh không im lặng.
Miêu Nghị bị ánh mắt quan sát của hắn cảm thấy không được tự nhiên, kỳ quái hỏi:
- Yến Đại ca có tâm sự?
- Ai!
Yến Bắc Hồng than thở một tiếng.
- Lão đệ, ngươi thay đổi rồi.
- Sao...
Miêu Nghị sửng sốt, không rõ là trông mình như thế nào, liền sờ lên mặt, trong lòng hơi động, ý thức được cái gì, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cười nói ha ha:
- Hay là đã lộ vẻ già nua có tuổi rồi sao? Theo lý thuyết, dựa vào tiến độ tu vi của ta cũng không quá rõ ràng chứ?
Yến Bắc Hồng liếc xéo mắt, lãnh đạm nói:
- Ngươi càng chơi càng lớn rồi, ta thấy được hai chữ “Dã tâm” từ trong mắt của ngươi.
Miêu Nghị cười khổ nói:
- Yến Đại ca nói đùa rồi, tình huống của ta không phải ngươi không biết, sở dĩ thiết đặt cục này, huynh đệ cũng là bị ép bất đắc dĩ, ta không gϊếŧ bọn họ, bọn họ liền gϊếŧ ta, ta chỉ có thể là phản kích! Chẳng lẽ Yến Đại ca không phải như thế sao? Lúc Yến Đại ca bị ép vào tuyệt cảnh, làm sao không phải là thà chết liều mình đánh, chứ không nguyện chịu khuất nhục. Thật ra hai huynh đệ chúng ta đều giống nhau, đều là thân bất do kỷ.
- Không giống nhau!
Yến Bắc Hồng bác bỏ không chút lưu tình.
- Ta không nguyện bị ước thúc là bởi vì chí ở bốn phương, còn ngươi không nguyện bị ước thúc lại là chí tại thiên hạ, giữa hùng tâm và dã tâm vẫn có khác biệt!
- Chí tại thiên hạ?
Miêu Nghị cười ha hả, xòe hai tay ra, tỏ vẻ biết nói như thế nào đây.
- Làm sao có thể? Chỉ bằng thực lực của ta thì lấy cái gì đặt chí tại thiên hạ?
Yến Bắc Hồng.
- Biết rõ Doanh gia bày ra bẫy rập, còn dám cứng đối cứng, cho dù được như ý thì sao, sau đó thì sao? Chuyện xảy ra không sợ hậu quả một chút nào, giống như nội tình này, thực lực ngươi còn nhỏ sao? Ngay cả Bạch Phượng Hoàng, khắp thiên hạ ai ai cũng đều thèm thuồng, mà cũng nghe theo hiệu lệnh của ngươi, ngươi có được nhiều thứ không đơn giản, e rằng mọi thứ trong tay nàng đã rơi vào tay ngươi rồi? Lão đệ, dựa vào thực lực hiện hiện của ngươi, ta không biết nội tình của ngươi là từ đâu đến, có lẽ bây giờ ngươi còn có thể tự kiềm chế, một khi trong tay ngươi nắm đủ thể lực khổng lồ, ngươi còn có thể cam tâm đành hạ người sao? Huống chi ngươi vốn không phải là người có thể dễ dàng nhận thua! Lão Yến ta tuy là thô thiển, cũng không thông minh, hợp ý vừa mắt nhưng không hồ đồ, do đó cũng không dễ dàng kết giao bằng hữu, bởi vì có thể cảm nhận được tốt hay xấu, có thể giao du tất nhiên là hợp ý, năm đó tâm thái của ngươi như thế nào, giờ này tâm thái ngươi ra sao? Ngươi có thay đổi hay không... Điều này trong lòng ngươi rõ nhất, cũng không cần giải thích gì với ta.