Nghĩ tới thứ được xưng là yêu thú kinh khủng của “Tử thân”, Doanh Dương cũng có chút sau lưng căng lên, hỏi:
- Quái vật chỗ sâu của U Tuyền không nổi điên chạy loạn chứ?
Thám tử báo lại:
- Tạm thời không có động tĩnh.
Doanh Dương nghiêng đầu nhìn về sau, một trong hai vị tu sĩ theo sát phía sau truyền âm nói:
- Hạ trại ở tầng thứ năm của U Tuyền đi, xông vào sâu quá mức gần mục tiêu sợ là không dám xâm nhập.
Sau khi Doanh Dương ngầm chấp nhận, phất tay nói:
- Xuất phát!
Hai người phía sau lưng lập tức vọt đêm trước mặt mở đường, một nhóm xông vào một chỗ trong nguồn suối.
Trên một cái tinh cầu ở chỗ xa vời, Miêu Nghị đứng ở đỉnh núi, Thiên Nhãn nơi mi tâm mở rộng ra. Một đạo lưu ly quang trụ rực rỡ biến hóa điều chỉnh này nọ không đồng nhất, tập trung vào một nhóm Doanh Dương, nhìn thấy rõ ràng.
Quỷ Thị vốn là U Minh chi địa, tới đây đương nhiên dễ dàng, có thể nói là đêm trước một bước mà chờ.
Mãi cho đến khi đám người Doanh Dương trốn vào nguồn suối xong, phía chùm tia sáng của Thiên Nhân đột nhiên thu liễm, khe mi tâm nhanh chóng khép kín thành một đạo thụ văn màu đỏ.
Không có biện pháp, Thiên Nhãn tuy rằng thần kỳ nhưng cũng có hạn chế, không có cách nào xem thấu các loại các thứ gì đó tương tự tinh môn.
Mà chân mày của Miêu Nghị cũng nhíu lại, tình huống bên cạnh Doanh Dương hắn nhìn đã biết rõ mồn một, mới hơn ngàn người, phân lớn đều là Thải Liên tu sĩ, chỉ có số ít mấy người có Hóa Liên cảnh giới. Quanh cảnh này so với mấy người động thủ với mình ở Cực Lạc giới mà nói, cường đại không chỉ một chút, nhưng đối với người hắn mang đến mà nói, quả thực không đủ nhìn, làm cho hắn đều muốn gọi mấy người phía sau lưng trực tiếp động thủ.
Nhưng Miêu Nghị suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, cái này rõ ràng có tính toán bẫy rập gì chăng? Cho nên hắn kiềm chế xuống.
Sáu người đứng phía sau hắn lần lượt là, Quỷ đạo đại tướng Lãnh Trác Quần, Phật Đạo đại tướng Quy Vô, ma đạo đại tướng Đan Tình. Yêu đạo đại tướng Trương Hồng, Tiên đạo đại tướng Mạnh Như, Vô Lượng Đạo đại tướng Ngao Thiết. Sáu người sau khi nhận được thông báo sau lập tức chạy tới bên này gặp mặt Miêu Nghị, lúc này đều dịch dung cải trang.
Tận mắt chứng kiến Thiên Nhãn của Miêu Nghị từ từ thu liềm xong, sáu người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt kia không nói ra được vốn là mùi vị như thế nào nữa.
Thật ra thì Yêu đạo đại tướng Trương Hồng âm thầm truyền âm thì thầm một tiếng với mấy người họ:
- Làm sao nhìn có chút như là Thiên Nhãn của đại tướng Thận Mê thủ hạ của Yêu chủ thế chứ?
- Có chút giống...
Người nào đó lầm bầm một câu, trong giọng nói cũng lộ ra cổ quái hồ nghi.
Miêu Nghị nhận ra pháp lực dao động quay đầu liếc nhìn, những lời trao đổi âm thầm lập tức ngưng bặt. Hắn lắc lư tinh linh trong tay không ngừng.
Chờ đợi một trận, chờ đến khi bên phía tỉnh linh hồi phục xong. Miêu Nghị thu tinh linh, câu nói vừa dứt.
- Mục tiêu đã tới rồi, đi thôi!
Hắn dẫn đầu trước lược không mà đi, sáu người lập tức cùng theo ở phía sau.
Một nhóm không có đi qua nguồn suối của đám người Doanh Dương trốn vào, mà là chui một chỗ con suối khác.
Xuyên qua con suối, trong nháy mắt xông vào một mảnh thế giới mờ mịt. Một thế giới nhìn một cái không thấy được bờ bến giống như sáng sớm tờ mờ, thị giác giới diện như là đi vào Hoang Cổ Tử Địa.
Mấy người vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía không trung. Suối nguồn chuyển động mờ mịt có ở trên trời đếm không hết, hoặc thuận thế chuyển động, hoặc nghịch chuyển động về phía ngược lại, giống như là vô số đóa hoa nhi trên không trung không ngừng nở rộ, quỷ dị.
Miêu Nghị mặc dù là lần đầu tới, nhưng cũng biết, suối nguồn thuận thể chuyển động đó chính là cửa vào để đi vào U Tuyền tầng tiếp theo. Còn chuyển động nghịch hướng là cửa đi ra ngoài.
Một trận thanh âm cổ quái đột nhiên truyền đến từ một bên cách đó không xa.
“Xèo xèo…”
Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sương mù xanh tự dưng chui ra, không ngừng chui ra, cuối cùng toàn bộ chui ra, hóa thành một con trường long, bay múa uyển chuyển trên không trung tờ mờ sáng, biến hóa thành các loại đồ án.
Mở ra pháp nhãn vừa nhìn mới phát hiện sương mù xanh đó là do Lục Sắc Biên Bức đếm không hết hợp thành. Quanh thân của mỗi một con đều lượn lờ sương mù xám nhàn nhạt.
Đám Lục Sắc Biên Bức đó dường như phát hiện mấy người bọn hắn, nhanh chóng bay tới phương hướng này.
Không có ai hoảng loạn, thậm chí ngay cả chút phản ứng dị thường cũng không. Dựa vào thực lực của mấy người này, nếu như ngay cả tiểu quái vật này cũng không đối phó được, vậy đơn giản là nực cười.
Nhưng mà Miêu Nghị vẫn hỏi:
- Thứ gì vậy?
Quỷ đạo đại tướng Lãnh Trác Quần đáp:
- Phệ Hồn bức, lấy hút ăn hồn phách của sanh linh mà sống. Uy lực công kích mặc dù không lớn, nhưng chớ xem thường nó, một khi bị nó cắn được rồi, lập tức hồn phách bị hao tổn. Hơn nữa cái thứ này gϊếŧ không chết, thích tụ quần tấn công, tốc độ phi hành cũng khá nhanh. Thải Liên tu sĩ trở xuống khó có thể ngăn cản trùng kích liên miên không dứt của bọn chúng. Một khi bị quấn lấy không thoát thân được sẽ rất phiền toái, hẳn là chúng đã chạy ra ngoài từ U Tuyền tầng hai.
Miêu Nghị kỳ quái hỏi:
- Còn thứ gì đó gϊếŧ không chết thì sao?
Lãnh Trác Quần đáp:
- Chỉ có dương hỏa có thể gϊếŧ chết bọn chúng. Nếu không ở U Tuyền vĩnh viễn gϊếŧ không chết.
Miêu Nghị lập tức hai mắt phát sáng:
- Nói như thế chẳng phải là có thể bắt một chút về lợi dụng.
Lãnh Trác Quần lắc đầu:
- Lấy đi cũng vô dụng, chỉ có thể sinh tồn ở địa phương này, nơi có dương khí nặng căn bản sống không được. Mà vừa nhìn thấy ánh mặt trời lập tức hôi phi yên diệt, cộng thêm nó không có cách nào thuần hóa.
Khi nói chuyện, một đám lục Biên Bức đã nhào tới thật nhanh từ đằng xa. Hộ thể trên người của mấy người họ trào ra, rào rào rào... Cảm thụ được sự va chạm cuồn cuộn liên miên bất tuyệt mà dồn dập.
Mấy người không để ý tới những Biên Bức, Đan Tình quay đầu lại hỏi tiếng.
- Thánh vương, bước kế tiếp làm sao bây giờ?
Ai ngờ Miêu Nghị móc ra một cái Cổ Đồng kính, thi pháp phóng đại mặt kiếng, giơ lên.