- Có phải còn muốn ta đợi các ngươi xong chuyện hay không?
Phía ngoài lại truyền tới thanh âm giận không kềm được của Hoàng Phủ Đoan Dung. Làm mẹ làm đến trình độ kỳ quái như thế này, người chân chính phải chịu không nổi chính là nàng ta mới phải.
Hai người bên trong khoang thuyền lại là một trận luống cuống tay chân, nhanh chóng mặc quần áo vào thu dọn.
Sau khi người ra ngoài, đến lâu thuyền phía trên, gặp mặt lại rất là lúng túng. Miêu Nghị ở phía trước, Hoàng Phủ Quân Nhu yếu đuối núp ở phía sau hắn.
Hoàng Phủ Đoan Dung trợn trừng mắt nhìn một lát xoay người một đá đạp cửa ra, thở phì phò đi vào, lại tức giận phía ngoài cũng không phải là chỗ nói chuyện.
Miêu Nghị quay đầu ra hiệu cho Hoàng Phủ Quân Nhu một ánh mắt, giống như đang nói, nàng không phải nói nàng ngày mai mới tới sao?
Hoàng Phủ Quân Nhu đáp lại, ta nào biết chuyện gì xảy ra.
Trốn là không trốn rồi, hai người cuối cùng chỉ
có thể nhắm mắt đi vào.
Gặp lại đôi cẩu nam nữ này, bình! Hoàng Phủ Đoan Dung ngồi cạnh bàn trà, một chưởng vỗ lên bàn, chỉ vào hai người dưới tình huống bất ngờ mặc cũng còn không chỉnh tề, thở phì phò nói:
- Các ngươi...
Bà ta nói không được nữa rồi, không biết nên nói gì cho phải nói bọn họ không đúng ư? Song là bà ta ngầm cho phép, nếu đồng ý rồi, giữa nam nữ đã xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn tìm được viện cớ, chỉ về phía Hoàng Phủ Quân Nhu:
- Ngươi không phải nói hắn chẳng qua gặp mặt cùng ta thôi sao? Sao ngươi chạy đến rồi? Ngươi không phải nói rõ ngày gặp mặt sao? Sao hôm nay hắn đã tới rồi?
Hoàng Phủ Quân Nhu yếu ớt chỉ chỉ Miêu Nghị:
- Là huynh ấy nói nhớ con, bảo con tới sớm một ngày.
Cái gì? Miêu Nghị kinh ngạc, có chút trợn tròn mắt nhìn nàng, không nên giỡn như vậy chứ!
Nhưng mà phải làm thế nào đây? Loại chuyện như vậy nhắc tới cũng là ngươi tình ta nguyện, một lý do khiến cho một nữ nhân đi chống chế. Hắn một đại nam nhân không làm gì khác hơn là ngầm chấp nhận rồi, bèn hơi cúi đầu.
Biết con gái không ai bằng mẹ, vừa thấy phản ứng của hai người, đầu óc Hoàng Phủ Đoan Dung hơi chuyển một cái, đại khái liền đoán được là xảy ra chuyện gì.
Đoán được thuộc về đoán được rồi, chuyện này lột xuống cũng không ý nghĩa, Hoàng Phủ Đoan Dung chỉ vào hai người vô cùng đau đớn nói:
- Hai người các ngươi cho dù không biết xấu hổ, cũng phải vì an toàn của mình suy tính một chút. Một khi để người ngoài biết được quan hệ của các ngươi, hậu quả gì còn cần ta hết lần này đến lần khác nhắc nữa sao? Từng người từng người không biết nặng nhẹ.
Hai người bị mắng thông suốt, mắng không tỳ khí, chỉ có thể cúi đầu nghe.
Tức giận phát tiết đủ rồi, đề tài của Hoàng Phủ Đoan Dung rốt cục quay trở lại trên chuyện chính. Bà ta nhìn xem xét Miêu Nghị cười lạnh nói:
– Ta xem cũng không cần ngày mai nữa. Mọi sự cứ để phát triền tự nhiên đi, nói đi, hẹn ta gặp mặt chuyện gì?
Miêu Nghị thu thập tâm tình một chút, móc ra hai tinh linh ở phía trên đánh xuống pháp ấn của chính mình, tiến lên đặt trên bàn trà bên cạnh Hoàng Phủ Đoan Dung.
Hoàng Phủ Đoan Dung mắt liếc:
- Ý gì? Miêu Nghị bình tình đáp:
- Hi vọng tiền bối sau này có thể liên lạc nhiều hơn với ta, tránh cho vãn bối đi lầm đường.
Lời này vừa nói ra, chẳng những là Hoàng Phủ Đoan Dung nheo mắt, ngay cả Hoàng Phủ Quân Nhu cũng âm thầm kinh hãi. Ý tứ trong lời nói của Miêu Nghị không khó hiểu.
Miêu Nghị này đến chính là muốn thành lập đường dây liên lạc bí mật cùng Hoàng Phủ Đoan Dung. Thật sự là chuyện có quan hệ với Quần Anh hội mà Hoàng Phủ Quân Nhu biết có hạn. Mà Hoàng Phủ Đoan Dung thì không giống vậy, cho dù không phải là hạch tâm cũng là người tiếp cận hạch tâm của Quần Anh hội. Sự tình đến tình trạng hôm nay, nhân mạch tài nguyên nên dùng hắn đều phải dùng. Hắn cần dựa vào một số tin tức bất lợi đối với hắn mà Hoàng Phủ Đoan Dung nắm giữ, để kịp thời làm ra phản ứng.
Nhưng đây đối với Hoàng Phủ Đoan Dung mà nói, tiết lộ bí mất với người ngoài, không khác nào phản bội Hoàng Phủ gia tộc.
Gương mặt của Hoàng Phủ Đoan Dung hơi hơi băng bó lên, quát một tiếng với Hoàng Phủ Quân Nhu:
- Con gái quần áo xốc xếch, còn thể thống gì. Còn không mau đi sửa sang một chút.
Hoàng Phủ Quân Nhu hiểu rõ đây là muốn bảo mình lảng tránh. Nàng cắn môi từ từ xoay người đi, trước khi đi trả lại cho Miêu Nghị một ánh mắt cảnh cáo, tỏ ý không thể nói ra chuyện nàng động tay động chân trên chuyện định ngày hẹn...Chuyện không biết xấu hổ này quyết tâm cần phải để một mình Miêu đại quan ngài gánh lấy vậy.
Thi pháp quét xong phía ngoài, xác nhận xon gái đi xuống rồi, Hoàng Phủ Đoan Dung đứng dậy, nhìn chằm chằm đôi mắt Miêu Nghị, lạnh lùng truyền âm nói:
- Ngươi và Nhu Nhu náo loạn đến trình độ này, có phải là ngươi có ý định hay không? Mục đích chính là vì nói ra lời hôm nay, ngươi luôn luôn lợi dụng Nhu Nhu, có phải hay không?
Miêu Nghị đáp:
- Đại chưởng quỹ suy nghĩ nhiều rồi. Năm đó
lúc đi chơi cùng Quân Nhu, làm sao nghĩ tới những thứ này. Nhưng mà tình huống hiện giờ không giống nhau rồi. Tình cảnh hiện giờ của ta xem ra đại chưởng quỹ cũng biết, ta cần sự ủng hộ của đại chưởng quỹ!
Hoàng Phủ Đoan Dung nói:
– Ta bất luận ngươi có phải đang lợi dụng Nhu Nhu hay không, một mã quy nhất mã, ta không có khả năng vì mình con gái mà phản bội gia tộc...
Thấy Miêu Nghị vẫn còn muốn khuyên nữa, bà ta giơ một tay lên cắt ngang:
- Không cần nói nữa, ngươi cũng không cần lấy chuyện của ngươi và Nhu Nhu uy hϊếp ta, cũng không uy hϊếp được ta. Sự tình tiết lộ ra ngoài đối với ngươi cũng không lợi ích, cho nên ta không có khả năng đáp ứng!
Miêu Nghị im lặng, xem ra là ý nghĩ của chính mình quá lạc quan chút rồi, cũng làm hắn hơi nghĩ lại, tự bản thân mình gần nhất có phải có chút lòng tự tin quá mức bành trướng hay không. Không ngờ lại tìm Hoàng Phủ Đoan Dung trực tiếp nói ra những lời này, bản thân mình có tư cách gì khiến cho người ta làm như vậy? Hoàng Phủ gia tộc mới là căn bản cho mẹ con các nàng đặt chân, không phải là Miêu Nghị hắn. Đối với mẹ con các nàng mà nói mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể cho các nàng cái gì chứ?
- Là ta đường đột rồi!
Miêu Nghị gật đầu một cái, đưa tay muốn lấy lại hai cái tinh linh.
Hoàng Phủ Đoan Dung đưa tay đỡ một cái, chia ra điểm đi, lưu lại pháp ấn trên hai cái tinh linh, thu lại một tay nói:
- Liên hệ cũng được, sau này có chuyện gì trực tiếp tìm ta, ta có thể giúp ngươi. Về phần ngươi và Nhu Nhu vẫn tận lực ít gặp mặt đi... Điều nên nói cũng nói rồi, ta sẽ không tiền!
Đây là đang đuổi người rồi.