- Ngưu đại nhân quá khiêm nhượng, thiên hạ lớn như vậy, chuyện mà Tín Nghĩa các không biết có rất nhiều, ví như không biết Ngưu Đại nhân và Mị cơ đã nói những gì.
Miêu Nghị ý vị sâu xa đối thị cùng đối phương ý vị sâu xa, tức thì lắc đầu đành chịu:
- Còn có thể nói chuyện gì, Cực Lạc giới từng phát sinh qua một ít sự thể không thoải mái, đây là đuổi đến tính sổ, nào phải bảo hộ gì đâu.
- Ha ha!
Tào Mãn giống như nghe được chuyện gì đó rất đáng cười hài hước nói:
- Đừng nói Mị cơ, cho dù có là Ngọc Diện Phát tự giá thân lâm, chắc cũng không dám công khai tìm đại nhân gây chuyện ngay trong cảnh nội Thiên Đình?
- Hả!
Miêu Nghị kỳ quái nói:
- Chẳng lẽ đông chủ thật cho rằng các nàng tới là để bảo hộ ta?
Tào Mãn tự tiếu phi tiếu nói:
- Cái đó e rằng phải hỏi chính đại nhân, rốt cuộc ai cũng không biết các ngươi đã nói qua những gì.
Dứt lời lại tiếp tục từ từ phẩm trà.
Rời khỏi Tín Nghĩa các, Miêu Nghị ngồi trong
khoang thuyền mà vẫn đang suy tư về những lời âm dương quái khí vừa nãy của Tào Mãn rốt cuộc là có ý gì, hắn không biết Tào Mãn có thật là đang nhắc nhở gì không, chẳng qua lời của đối phương ngược lại đã cảnh tỉnh hắn, chí ít cho hắn biết Mị cơ đang giám thị chính mình.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc Mị cơ có ý gì, nhưng mà không thể không phòng, vừa về tới phủ tống trấn lập tức hạ lệnh tăng cường giới bị.
Luyện Ngục, Vô Lượng tinh, Dương Khánh một mình đứng bên vách núi, áo choàng khoác trên vai nhè nhẹ phiêu lãng theo gió, trong tay thu lấy tinh linh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời đêm lấp lánh, hai mày nhíu chặt.
Động tĩnh ở bên phía Quỷ Thị phủ tổng trấn phủ đã được Dương Triệu Thanh kể lại, mà hỏi Miêu Nghị nguyên nhân, Miêu Nghị chỉ nói là được Tín Nghĩa các nhắc nhở, biết La Sát Môn đang giám thị, còn vì sao giám thị thì Miêu Nghị lại không chịu nói thật, Miêu Nghị cũng không khả năng nói cho hắn biết chuyện di tích Nam Vô Môn.
Mà Dương Khánh cũng biết Miêu Nghị nhất định là đang có chuyên gì đó dấu diếm mình, hắn vừa đành chịu vừa hiểu được, đó có thể là bí mật không nói được với ai.
Huống hồ thái độ của Miêu Nghị đối với hắn đã cải biển rất nhiều, phóng thích ra tín nhiệm lớn vô cùng, ngươi cũng không thể yêu cầu loại người trường kỳ giãy dụa bên bờ sinh tử như Miêu Nghị không chút bảo lưu nào với ngươi. Bởi thế hiện tại Dương Khánh đang suy xét điều chỉnh tâm thái bản thân, không thể một mực yêu cầu Miêu Nghị phải làm thế này phải làm thế kia, cái đó không hiện thực, cũng rất dễ thêm sâu mâu thuẫn giữa song phương, tất phải lấy thái độ cụ thể để xem xét quan hệ giữa hai bên, tìm được phương pháp cân bằng xử lý mọi chuyện.
Chỉ là nếu như thế, hắn tất phải tiêu tốn càng lớn tinh lực cùng tâm tư.
Kim Mạn trong bộ váy dài màu vàng, dáng người mạn diệu thướt tha, dung mạo đoan trang mỹ lệ, lại hiện vẻ cao quý, lẳng lặng đi tới bên người Dương Khánh, nghiêng đầu quan sát hắn.
Từ hai mày kháo chặt của Dương Khánh có thể nhìn ra hắn đang nghĩ điều gì đó đến nỗi nhập thần, thậm chí không phát hiện nàng đang lại gần.
Mắt sáng thoáng dừng một chút trên tóc mai lấm tấm sợi bạc của Dương Khánh.
Tuy Dương Khánh mới tới bên này chưa bao lâu, nhưng biến hóa trên người thật sự quá rõ ràng, loại dấu hiệu ngày càng già nua vì ưu tâm lao lực thương thần này khiến trong lòng Kim Mạn không khỏi chấn hám, đây là tu sĩ? Bất tri bất giác âm thầm quan chú, quan chú lâu rồi cư nhiên cảm thấy lúc suy xét sự tình, trên người nam nhân này có một loại khí chất rất khó diễn tả bằng lời, một loại khí chất đặc hữu, lặng lẽ tán phát ra từ vẻ chuyên chú mà nghiêm nghị, không có chút nào gượng ép.
Có khi bắt gặp hắn đứng dưới tàng cây thoáng ngẩng đầu lên nhìn một mảnh tán cây rất lâu, có khi bắt gặp hắn đứng trước bồn hoa vươn tay nhẽ nhàng tiếp xúc với cánh hoa rồi ngẩn ngơ ở đó, có khi bắt gặp hắn chắp tay ngưỡng vọng trời cao thật lâu không nói... Tựa hồ nơi nào ở đây cũng đều lưu lại thân ảnh trầm ngâm không nói của hắn. Nơi nơi đều lưu lại vết tích hắn suy tư, thái độ chuyên chú khắc cốt minh tâm ấy, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều vô thức không dám quấy rầy khi hắn ở trong trạng thái đó.
Có đôi lúc đứng ở xa xa nhìn hắn. Kim Mạn thật không biết vì sao nam nhân này sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong loại cảm giác không bờ không bến, loại cảm giác thâm thúy đến nỗi khiến ánh mắt người nhìn hắn cũng bị hãm sâu vào theo, bất tri bất giác bị hấp dẫn, nhìn không chớp mắt.
Kim Mạn không biết hắn đang suy tư điều gì, chẳng qua lại biết nam nhân này đã bất tri bất giác cải biếи ŧɦái độ của Lục Đạo đối với hắn, mọi người bắt đầu tiếp thụ thân phận “Đại chấp sự” của hắn, mới đầu kỳ thực tịnh không coi người gọi là “đại chấp sự” ra cái gì, mà hiện nay có lẽ Lục Đạo đã thực sự mặc nhận hắn làm đại chấp sự, thiếu đi sự điều hòa từ hắn. Lục đạo lập tức liền muốn sai lầm, chí ít một trận trấn áp bằng vũ lực tanh mùi máu là không tránh được.
Sau khi tới nhiều người như vậy, đại đa bộ hạ cũ của Lục Đạo đều đã lấy vợ, đều có gia thất, nữ phương thường thường không phải một người, mà có sư môn, có trưởng bối, có lẽ có thể trấn áp được bằng vũ lực. Nhưng hậu quả thì sao?
Tóm lại nam nhân này đã khoái tốc đứng vững gót chân tại Luyện Ngục trong thời gian vô cùng ngăn ngủi, tạm thời Lục Đạo cũng không cách nào tiếp tục bài xích nam nhân nay được nữa.
- Đại chấp sự đang suy nghĩ điều gì mà nhập thần như thế?
Kim Mạn lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi.
- À
Dương Khánh hồi thần lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt sáng đang đối thị với mình kia, thoáng giằng co, tựa hồ cố tìm hiểu ý đồ trong nội tâm đối phương.
Kim Mạn khẽ cười. Ý cười nhu hòa hiếm thấy dần khuếch tán trên mặt, khiến Dương Khánh hơi ngớ.