Dương Khánh:
- Căn bản không nhất định phải dời đi. Vẫn là câu nói đó, Hạ Hầu gia sẽ không đặt trứng gà vào trong một cái rổ, nếu muốn động cứ điểm của Lục đạo, Hạ Hầu gia đã sớm động rồi, sẽ không lưu lại đến bây giờ. Có một số việc khiến cho Hạ Hầu gia cảm thấy nắm trong lòng bàn tay, cứ điểm của Lục đạo ngược lại an toàn hơn, một khi khiến cho Hạ Hầu gia cảm thấy không bị khống chế, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Có lẽ đối với Lục đạo mà nói khó có thể tiếp thu, có thể nhất định phải lấy bọn họ đến ổn định Hạ Hầu gia, chi cần có thể duy trì ích lợi của đại nhân. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đại nhân đã đi tới tình trạng này hôm nay, không có đường rút lui. Hiện tại đại nhân cần thời gian trưởng thành, có năng lực kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Chỉ cần có thể duy trì ích lợi của đại nhân, thời khắc mấu chốt nên hy sinh một số người vẫn là nên hy sinh!
Miêu Nghị trầm mặc.
Mà Dương Khánh lại nhắc nhở lần nữa:
- Đại nhân có chuyện này chỉ sợ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, phu nhân là người của Lục đạo, chỉ sợ Hạ Hầu gia cũng đã sớm biết rồi. Nhưng vẫn là câu nói đó, Hạ Hầu gia sẽ không dễ dàng phát tác, chỉ cần không phá cục, phu nhân sẽ an toàn. Cho nên đại nhân không cần quá lo lắng.
Miêu Nghị hơi suy tư. Dương Khánh đã từng tầng một phân tích đến trình độ này, Vân Tri Thu tại sao bại lộ không khó tưởng tượng. Nếu như Hạ Hầu gia ngay cả cứ điểm bí mật của Lục đạo cũng nắm giữ rồi, chuyện Vân Tri Thu làm chưởng quỷ trong cửa hàng ở Thiên Nhai ma đạo đối với Hạ Hầu gia mà nói còn có thể là bí mật sao? Chỉ sợ thân phận đám thϊếp của Cơ Mỹ Lệ cũng sớm đã bị Hạ Hầu gia được biết rồi, so ra có lẽ còn sót lại không biết là thϊếp thất của Miêu Nghị hắn mà thôi.
Trải qua nghiên cứu kỳ lần này, nhìn lại Hạ Hầu gia tộc, Miêu Nghị có thể nói có lĩnh hội thiết thực, gia tộc này ẩn tàng quá sâu, quá kinh khủng rồi. Trách không được trên tay không có binh quyền cũng có thể đứng ngang hàng cùng tứ đại Thiên Vương, làm cho Thanh chủ và Phật chủ cũng kiêng kỵ. Chính xác đúng như Dương Khánh nói, họ đích xác là quái vật khổng lồ không phải dựa vào võ lực có năng lực gạt bỏ. Bởi vì thực lực chân chính của người ta toàn bộ ẩn núp trong bóng tối, ai cũng sờ không rõ!
Kinh hãi hơn nữa, ngẫm lại cảm thấy buồn cười, đến mức như Thanh chủ, muốn sắc đẹp dạng gì mà không có, nhưng cứ muốn kết hôn Hạ Hầu Thừa Vũ loại nữ nhân tư sắc đó làm Thiên Hậu. Cộng thêm chuyện lập con nối dòng, có thể tưởng tượng được trong đáy lòng Thanh chủ hẳn có bao nhiêu buồn bực. Cũng không biết Thanh chủ trước kia chậm chạp trì hoãn không chịu lập con nối dòng có nguyên nhân trên phương diện này hay không.
Tự tìm một chút vui vẻ giải tán buồn bực trong lòng. Sau khi xác nhận Dương Khánh tạm thời không có chuyện gì khác cần thông báo nữa, Miêu Nghị cuối cùng đáp lại một câu:
- Có thể được tiên sinh tương trợ, thật là như hổ thêm cánh!
Dương Khánh khách sáo đáp lại:
- Đại nhân ân trọng, Dương Khánh không dám quên. Đây chính là chuyện trong trách nhiệm của Dương Khánh.
Như hổ thêm cánh? Chỉ sợ chuyện tương lai ai cũng nói không rõ. Nếu ngươi thật sự đi tới một bước kia, sợ là người có năng lực càng lớn càng sẽ làm ngươi cảm nhận được uy hϊếp. Có lẽ giờ này làm được càng nhiều, kết quả tương lai càng thảm. Chỉ hi vọng ngươi đến lúc đó còn có thể nhớ kỹ tình cảm của ngày hôm nay, khi đặng chim bẻ ná đặng cá quên nôm, có thể nhẹ tay nương tình, cho Dương mỗ một con đường sống…
Sau khi hai người đã kết thúc liên hệ, Dương Khánh có chút thất thần. Tay cầm tinh linh thầm nhũ trong lòng, gương mặt nở nụ cười khổ sở nhàn nhạt, hòa với hai bên tóc mai hơi lộ ra mấy sợi bạc lại có một loại ý suy bại không nói ra được.
- Đại chấp sự, có chuyện gì vậy? Kim Mạn một bên im lặng chờ đợi, thấy hắn liên hệ đã xong, phản ứng có chút không quá bình thường, không khỏi lên tiếng hỏi.
- À...
Dương Khánh tỉnh hồn lại. Suy nghĩ thoáng một cái lại lần nữa tiến vào một trạng thái khác. Ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, nói với Kim Mạn:
- Trở về thương nghị một chút cùng những người khác, nhân mã bên ngoài của Lục đạo không cho phép không được tự tiện tiếp xúc Thánh Vương...
- Chà! Ngươi sao có nhã hứng về tới về lui rồi hay sao?
Quỷ Thị tổng trấn phủ, Tuyết Linh Lung liếc nhìn bên trong tình thất tu luyện, phát hiện Từ Đường Nhiên lại đang bày cái bàn bên trong tình thất múa bút vẩy mực, không khỏi đi tới nhìn một cái, phát hiện hắn đang về vẽ, bên cạnh có từng tấm đã vẽ xong. Nàng nhặt lên một tấm nhìn, đúng thật vẽ không tệ. Nàng chút ánh mắt ngắm nghía vẫn phải có nhìn nhìn lại Từ Đường Nhiên đang ngưng thần vẽ, không làm phiền. Nàng đợi sau khi hắn về xong mới không nhịn được cất giọng hỏi.
Từ Đường Nhiên cười ha hả, đề bút chỉ chỉ vào bức tranh sơn thủy mình mới vừa về xong, hỏi:
- Phu nhân, nhìn một chút, ta vẽ thế nào?
- Ha ha, không ngờ rằng đại nhân còn có họa công này.
Tuyết Linh Lung trong thưởng thức không khỏi gật đầu tấm tắc thuận miệng nói một câu:
- Vừa rồi lúc tán gẫu cùng Phi Hồng phu nhân, nàng còn chỉ vào bức “Yêu ma tứ ngược đồ” treo trên tường hỏi thϊếp, hỏi phu quân từ đâu sưu tầm được đấy. Dường như Ngưu đại nhân rất thích nó.
- Sưu tầm được ở đâu thế?
Từ Đường Nhiên liếc mắt trắng dã, giơ bút quơ quơ:
- Nàng cho rằng ta đứng ở chỗ này chơi sao? Đương nhiên là chính ta vẽ rồi.
- Hả!
Tuyết Linh Lung trợn tròn mắt một hồi, lại hỏi:
- Thật sự là của chàng vẽ sao?
Từ Đường Nhiên cũng hơi có chút bất đắc dĩ đáp:
- Đại nhân đột nhiên bảo ta tìm một bức Yêu ma tứ ngược lập ý về, ta lúc đó lanh mồm lanh miệng, vỗ ngực bảo đảm, ai ngờ quay về tìm hỏi khắp nơi, nhất thời đi nơi nào tìm đề tài đó về chứ! Đại nhân lại gấp gáp muốn có, không có biện pháp, may mắn ta trước kia cũng đọc lướt qua đạo này, không làm gì khác hơn là đích thân kiên trì vẽ rồi. Ta vẽ mấy chục tấm, chọn lựa một bức hài lòng nhất đưa cho đại nhân, may mắn có thể vào mắt đại nhân, may mắn qua một cửa. Ta quay về cũng buồn bực, đại nhân sao thích vẽ chứ? Vì để ngừa vạn nhất, ta vội vàng nhặt lên tay nghề luyện tập một chút, chờ tới khi trở tay không kịp. Ý cảnh lâm thời tìm người khác về cũng chưa chắc có thể vào mắt đại nhân, vẫn phải dựa vào chính mình thôi.