Miêu Nghị:
- Nói cho cùng, vẫn là nên khiến cho Hạ Hầu gia tự mình mắc sai lầm.
Dương Khánh:
- Có thể nói như vậy! Thật sự là Hạ Hầu gia chiếm cứ thiên hạ quá lâu rồi, mấy đời bá chủ hưng khởi lại ngã xuống, duy chỉ có Hạ Hầu gia không ngã. Nguồn lực cơ sở tích súc quá hùng hậu rồi, để sâu bao nhiều người ngoài căn bản không thể nào chạm đến, thậm chí có khả năng ngay cả rất nhiều nội bộ của Hạ Hầu gia cũng không rõ. Tín Nghĩa các có năng lực nắm giữ chỉ sợ cũng là một phần mà thôi? Võ lực của ngoại giới cường đại thêm cũng chỉ có thể đánh vào làm Hạ Hầu gia xuất hiện một lỗ hổng, căn bản không thể nào gạt bỏ. Nếu không Thanh chủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Hạ Hầu gia tới hôm nay. Chính vì vậy, mới có được thuyết pháp người của Hạ Hầu được thiên hạ!
Càng như thế, Miêu Nghị càng nhức đầu, không ngờ lại bị Hạ Hầu gia quấn lấy, không nhịn được mắng lên: đều là Yêu Tăng Nam Ba không làm chuyện tốt, tự mình biếи ŧɦái thì cũng thôi đi, còn nâng đỡ ra một gia tộc yêu nghiệt biếи ŧɦái. Kết quả trái lại bị con chó mà hắn giúp nắm trong tay thiên hạ cắn rồi, còn làm liên lụy người khác. Nguồn lực cơ sở của Hạ Hầu gia sâu bao nhiêu bây giờ không phải là chúng ta suy tính. Ta bây giờ muốn biết ngươi có phương pháp ứng đối hay không?
Dương Khánh:
- Phương pháp ứng đôi chính là không nên đi ứng đối. Dựa vào thực lực của chúng ta căn bản không thể nào đấu sức cùng con quái vật khổng lồ như Hạ Hầu gia, xem như cái gì cũng không biết.
Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười:
- Đến trình độ này làm sao có thể cho rằng cái gì cũng không biết?
Dương Khánh:
- Chính là bởi vì đến trình độ như vậy mới xem như cái gì cũng không biết, dựa theo tự bản thân chúng ta đi làm chuyện của chúng ta! Đại nhân nhớ lấy là hành vi như thường, không được bởi vì biết đối phương đã biết mình có dính líu với Lục đạo, cứ tỏ như không sao. Trước kia Lục đạo không lui tới bên phía Quỷ Thị, sau này cũng không thể lui tới cùng bên đó. Tóm lại đại nhân cần tiếp tục giữ vững sức dụ dỗ thần bí nhất định, làm cho đối phương sờ soạng không rõ nhìn không thấu ngược lại có năng lực có được sự bảo đảm nhất định của đối phương. Một khi phá cuộc đại nhân ngược lại nguy hiểm!
Nói trắng như vậy, ý tứ không khó hiểu, Miêu Nghị hồi phục:
- Hiểu rõ rồi, ta biết phải làm sao rồi.
Còn nữa, nếu như có cơ hội tiếp xúc đến những cứ điểm khác của Lục đạo ở bên ngoài, đại nhân cũng nên lảng tránh. Nếu không sợ là không quá ổn thỏa, Miêu Nghị cả kinh
- Ý gì? Chẳng lẽ Lục đạo có ý đồ gì với ta sao?
Dương Khánh:
- Không phải là ý tứ này, ta chỉ hoài nghi cứ điểm của Lục đạo ở bên ngoài rất có thể đã nằm trong sự theo dõi của Hạ Hầu gia. Không cho đại nhân tiếp xúc với họ cũng là vì giữ vững sức dụ dỗ thần bí của đại nhân đối với Hạ Hầu gia. Đại nhân thử nghĩ, Hạ Hầu gia biết rất rõ ràng ngài và Lục đạo có quan hệ, nhưng thủy chung bắt không được nhược điểm thiết thực giữa đại nhân và Lục đạo. Hạ Hầu gia sẽ nghĩ như thế nào? Họ chỉ sẽ cho rằng Lục đạo bảo vệ đại nhân nghiêm mật, càng lộ vẻ tầm quan trọng của đại nhân, đồng thời cũng càng khó chộp được nhược điểm thiết thực uy hϊếp Khấu gia. Như vậy Hạ Hầu gia lại càng nguyện ý tốn hao tinh lực trên người đại nhân. Tình cảnh của đại nhân hiện giờ trở thành con cờ thí của Khấu gia, lại gánh lấy áp lực của Thiên Đình, còn có chúng cường nhìn chằm chằm, có thể có được sự che chở của Hạ Hầu gia hay không vô cùng trọng yếu. Đương kim thiên hạ cũng chỉ có Hạ Hầu gia có năng lực đối mặt chúng cường che chở đại nhân!
Phía sau đó Miêu Nghị rất dễ hiểu, chẳng qua là trước mặt hắn vẫn kinh nghi bất định, hỏi:
- Ngươi vì sao hoài nghi cứ điểm của Lục đạo ở bên ngoài đã bị Hạ Hầu gia theo dõi chứ?
Dương Khánh hỏi ngược lại:
- Đại nhân còn nhớ rõ quá trình Giang Nhất Nhất bị lọt lưới ở Quỷ Thị chứ?
Miêu Nghị sao có thể quên mất điều này. Nguyệt Dao vì chuyện này ầm ĩ làm hắn nhức đầu không thôi, hắn đáp lại:
- Đương nhiên là nhớ, có quan hệ với chuyện này sao?
Dương Khánh:
- Lúc trước tôi nghĩ Tín Nghĩa các sẽ cạy khóe miệng Giang Nhất Nhất, nhưng sau đó hành động của Giang Nhất Nhất vì bảo vệ muội muội của mình không ngờ lại không tiếc tự vận
Điều đó liền chứng minh khóe miệng của Giang Nhất Nhất không dễ dàng cạy ra như vậy. Kết hợp chênh lệch thời gian bắt Giang Nhất Nhất và thời gian đưa đến tổng trấn phủ, Giang Nhất Nhất hẳn không có lên tiếng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là sau khi Tín Nghĩa các bắt được Giang Nhất Nhất đã được biết thân phận của người này. Chuyện sau đó ta nghĩ lại, Tín Nghĩa các có thể có thủ đoạn dò xét lai lịch gì đó mà người ngoài không biết, khiến cho bọn họ tra được Giang Nhất Nhất có quan hệ cùng Quần Anh hội.
Miêu Nghị:
- Có phải là bọn họ đã sớm nắm giữ Giang Nhất Nhất có quan hệ cùng Quần Anh hội hay không?
Dương Khánh:
- Khả năng không lớn! Nếu thật sự sớm có nắm giữ, cũng sẽ không bắt Giang Nhất Nhất về hành hạ thành như vậy, sau lại nghĩ hết biện pháp che giấu chân tướng mình đã biết. Bí mật đó của Thanh chủ cũng không phải là ăn ngon như vậy. Thanh chủ cũng không phải ăn chay, huống chi lại liên lụy tới Thiên Hậu lập con nối dòng. Cho nên nếu thật sớm biết, một trảo chụp Giang Nhất Nhất sẽ mau sớm đưa đến tay đại nhân, mà sẽ không mang về thẩm vấn rước lấy phiền phức cho Tín Nghĩa các và Thiên Hậu. Tất nhiên là sau đó chọn lựa thủ đoạn gì tra ra được.
Miêu Nghị hồ nghi:
- Chuyện có liên hệ gì với cứ điểm của Lục đạo chứ?
Dương Khánh:
- Chuyện này nghĩ lại có chút đáng sợ! Thân phận của Giang Nhất Nhất đối với Thiên Đình mà nói cực kỳ nhạy cảm, đi thi hành nhiệm vụ tất nhiên sẽ làm xong chuẩn bị nhiệm vụ thất bại, tất nhiên chuẩn bị đầy đủ giữ bí mật sau khi thất thủ. Đầu mối duy nhất trên người sợ cũng chỉ có tinh linh tiếp thu chỉ thị của quan trên. Bởi vì hắn thân phận của người như thể hoàn toàn không thể thấy hết. Không thể nào có liên hệ cùng quá nhiều người, một tuyến liên hệ có khả năng rất lớn. Ta hoài nghi Tín Nghĩa các rất có thể từ trên một điểm này tra được thân phận quan trên của Giang Nhất Nhất, khóa chết mục tiêu Quần Anh hội, thoáng một cái biết tự bản thân mình lấy được khoai lang bỏng tay, liền lập tức chuẩn bị che giấu, để cho đại nhân rước lấy.