Phi Thiên

Chương 2697: Dám đánh thì đừng chạy (3)

Từ trong bụi mù tràn ngập vọt ra, xách mà truy sát tiếp, một chiêu đao cương ngang nhiên chém ra.

Miêu Nghị vội vàng hoảng hốt tránh, đao khí vừa qua, núi giả sụp đổ, tường viện bị đánh bay, hoa cỏ cây cόi bay loạn, mặt đất trực tiếp khai mở ra một cái hố sâu.

Tuyệt đối là chơi thật rồi! Miêu Nghị thất kinh, hỗn loạn đao cương đánh gϊếŧ đến, trên tay hắn lại không có bất cứ vật gì, bị ép vội vàng hoảng hốt tránh mau rồi ôm đầu chạy trốn chết.

- Đại nhân, phu nhân!

Thiên Nhi, Tuyết Nhi chạy ra, thấy tình cảnh này khoa trương hơn trước rất nhiều, đều kinh hãi vô cùng.

Nha hoàn hạ nhân trong Vân hiên đều bị kinh hãi ngây cả người rồi.

Vương phủ thủ vệ nhanh chóng lắc mạnh đến một đám, thấy là vợ chồng hai vị đánh nhau, từng người từng người không nói nên lời, nhất thời không biết phải hạ thủ như thế nào. Ngay cả thống lĩnh Vương phủ thị vệ Sơ Kiếm đều có chút nhìn đến mắt choáng váng, cái tình huống gì thế này?

Đừng nói là thị vệ, ngay cả người trong các nhà ở trang viên đều bị kinh động đi ra, động tĩnh lớn như vậy muốn không kinh động cũng khó.

Mắt thấy Vân Tri Thu xách đao chém Miêu Nghị né đông trốn tây, Tùy Sở Sở và Thư Hoan Nương cùng kinh hài cho là chuyện lạ, ối trời mẹ ơi, cái Lão Thất này quá hung hãn rồi!

Đối với các nàng mà nói, đùa giỡn đối với nam nhân của mình một chút thì có thể, chuyện động thủ đối với nam nhân nhà mình có nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi là xách đao truy sát, tư tưởng nam tôn nữ ti đã là giá trị quan khắp thế gian này, nhất là ở trong Vương phủ nơi này, nữ nhân nào dám không lễ phép như vậy, cho dù là lão lục Khấu Ngọc cũng không dám đối với con rể đến ở là Sơ Kiếm làm như vậy, thật sự muốn làm như vậy thế nào cũng sẽ bị lão gia tử đánh gãy chân chứ chẳng chơi.

Khấu Tranh tam huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, hay là trở về ở trong Vương phủ nhìn tình huống vậy.

Khấu gia tiểu bối ngoài kinh ngạc còn có chút ít hưng phấn, cảnh tượng này hiếm thấy a.

Nhanh chóng, Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên lắc mình lên không trung, cũng đã bị kinh động rồi, nhìn xuống tiếp tục xem xét, cũng đều nhìn nhau không nói nên lời.

Nhưng mà Khấu Lăng Hư sắc mặt nhanh chóng sạm xuống, chỉ thấy Miêu Nghị phía dưới hú lên quái dị.

- Bát phụ chanh chua, ngươi náo loạn đủ chưa!

Thuận tay chấn động một cái, Nghịch Lân thương ở trong tay, mấy thương đâm liên tiếp nhanh như kinh lôi, đánh cho Vân Tri Thu luống cuống tay chân, một chiêu thương thuật vớt vít cực kỳ tỉnh diệu, trực tiếp hất đao trong tay Vân Tri Thu bay ra ngoài.

- Tên khốn kiếp!

Vân Tri Thu cũng cất một tiếng kêu quái dị, nàng am hiểu nhất cũng là thương thuật, phất tay cũng mò ra một cây thương ở trong tay, cả người đầy sơ hở bổ nhào tới Miêu Nghị, chỉ công không thủ, hoàn toàn là đưa tấm thân máu thịt bổ nhào lên trên đầu thương Miêu Nghị, một chút phòng ngự đều không làm.

Nàng dùng đấu pháp vô lại như vậy, Miêu Nghị còn chơi thế nào? Hắn cũng không có khả năng thật sự đâm đầu thương sắc bén kia lên trên người Vân Tri Thu, ngược lại bị Vân Tri Thu đánh gϊếŧ luống cuống tay chân.

Hắn muốn đoạt thương chụp lấy Vân Tri Thu, thế nhưng lại lo lắng bức ép Vân Tri Thu sử dụng ra Đại Ma Vô Song Quyết để phản kháng, vậy coi như thật sự lộ bí mật rồi, đang lúc đắn đo, không trung Khấu Lăng Hư đã nhìn không được rồi.

- Hừ!

Nghiêng đầu tỏ ý một tiếng.

Đường Hạc Niên lắc mình một cái tới, như thương ưng bắt thỏ, thời điểm hạ xuống, triển khai song chưởng tiếp tục đè một cái, cường đại pháp lực uy áp lập tức làm trì trệ hai người giao thủ phía dưới như rơi vào đầm lầy, đảo mắt đáp xuống giữa hai người, tay phải tay trái xuất thủ nắm bắt được cây thương trong tay hai người, song chưởng chấn động.

Vũ khí trong tay hai người song song rời tay, đồng thời bị chấn lảo đảo lui về sau.

Cùng lúc đó, Khấu Lăng Hư trong nháy mắt đáp xuống đất giữa hai người, Miêu Nghị và Vân Tri Thu lập tức yên tĩnh dừng lại rồi, chỉ còn dùng ánh mắt giao phong.

- Hai người các ngươi muốn làm gì? Muốn hủy Vương phủ đi hay sao?

Khấu Lăng Hư trầm giọng quát.

Vân Tri Thu lập tức cáo trạng:

- Nghĩa phụ, người nên làm chủ cho con gái, hắn mới vừa rồi động thủ đánh con!

Miêu Nghị chỉ vết máu đầu vai của mình, tức giận nói:

- Là ai cắn người trước?

Vân Tri Thu cười lạnh:

- Là ai nói muốn bỏ ta chứ?

“…”

Miêu Nghị á khẩu không trả lời được, đối phương nói lời này ở tại Khấu gia có chút phạm vào điều kiêng kỵ.

Quả nhiên, Khấu Lăng Hư lập tức bao hàm thâm ý nhìn lại, muốn không hiểu lầm cũng khó, rất dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến tình cảnh trước mắt của Miêu Nghị, hoài nghi Miêu Nghị có phải muốn cùng Vân Tri Thu nhất phách lưỡng tán để dễ dàng hóa giải áp lực trước mắt ở Quỷ Thị hay không?

Người hơi có cảm xúc đều giương ánh mắt nhìn đến trên người Miêu Nghị.

- Nghĩa phụ, người đừng nghe nàng nói hươu nói vượn, căn bản không phải chuyện này.

Miêu Nghị biện giải một câu.

Ai ngờ Khấu Lăng Hư, bỗng nhiên liếc nhìn chung quanh, trầm giọng quát:

- Đều thích xem hảo nhiệt hết hay sao?

Một đám người chạy ra ngoài vây xem lập tức cái đầu co rụt lại, nhanh chóng lặng lẽ ly khai. Sơ Kiếm vung tay lên, ngay cả thị vệ cũng lui ra tất cả, Khấu Tranh thật ra thì giơ tay lên tỏ ý phu nhân Tùy Sở Sở của mình chớ đi, cùng hắn đi tới.

“Hừ!”

Khấu Lăng Hư hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn vợ chồng Khấu Tranh, cũng không nói thêm cái gì, lắc mình đi luôn.

Đường Hạc Niên lập tức gọi nhân thủ dọn dẹp tàn cục sau khi đánh nhau, Khấu Tranh kéo Miêu Nghị đi. Tùy Sở Sở thì kéo Vân Tri Thu đi, vợ chồng hai người đều lôi kéo theo một người mang đi.