Trên bậc thang trước điện, trái phải xếp hàng một loạt đại tướng áo giáp đỏ mang kiếm, Ưng thị lang cố quét mắt chung quanh, chính là nhân mà của cận Vệ quân.
Chờ một hồi, Thanh chủ và Hạ Hầu Thừa Vũ dắt tay nhau đi ra từ trong điện. Người sau ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu hiện trên mặt đoan trang. Vẻ vui thích trong con ngươi lại khó có thể che giấu, quét mắt tới quần thần đứng thẳng dưới bậc thang.
Tùng tùng tùng! Sau khi tiếng trống rung trời vang lên ba tiếng, tiếng trống vẫn quanh quẩn trong thiên địa, tất cả mọi người cùng hành lễ trên quảng trường, vạn chúng cùng hô:
- Tham kiến bệ hạ, tham kiến Thiên Hậu!
Trong trường hợp chính thức, đối mặt quần thần triêu bái, Hạ Hầu Thừa Vũ hai tay nâng lên ống tay áo rộng lớn, hợp thành một vòng hoàn lê.
Thanh chủ phất tay áo nói:
- Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ Thiên Hậu!
Mọi người sau khi tạ ơn mới đứng thẳng nhìn phía trên.
Trên mặt Thanh chủ nhìn không lộ ra vui giận hay buồn bã. Tại sân cũng không có nghi thức gì quá rườm rà, chỉ nghe thanh âm của hắn ông ông quanh quẩn:
- Miễn lẽ!
- Trẫm, hôm nay có một tin vui muốn chính thức nói cho mọi người. Trong bụng của Thiên Hậu nương nương đã thai nghén thiên tử cho trẫm. Trẫm có người kế nghiệp rồi.
- Bệ hạ đại hỉ, Thiên Hậu nương nương đại hi.
Lời tốt đẹp đã được chuẩn bị xong trước đó, vạn chúng cùng kêu lên hô to ba lần mới dừng lại.
Trên mặt của Hạ Hầu Thừa Vũ đúng là trong nháy mắt thần thái sáng láng. Trong hai tròng mắt quét về phía dưới rạng rỡ sinh huy. Mẫu dựa vào tử dùng trên người nàng chẳng phải không quá thích hợp rồi sao?
Thượng Quan Thanh đứng ở dưới bậc thăng cấp một đột nhiên cao giọng nói:
- Truyền ý chỉ của bệ hạ, đại xá thiên hạ! Tất cả tù phạm đang bị giam giữ, phàm là người không mưu nghịch tội lớn. nhất luật đặc xá tội người đó! Hiềm phạm nào đang lẩn trốn, phàm người không mưu nghịch tội lớn, người nguyện đầu án tự thú, nhất luật đặc xá tội người đó!
Tiếng hô to của vạn chúng lại nổi lên:
- Bệ hạ thiên ân, trạch bị chúng sinh!
Thượng Quan Thanh:
- Bệ hạ bày yên, khắp chốn mừng vui, từng người trở về vị trí cũ.
- Cảm tạ bệ hạ!
Vạn chúng lần nữa hô to. Thanh chủ và Hạ Hầu Thừa Vũ song song xoay người đi vào trong điện. Sau đó đại thân có tư cách tiên vào triều đình mới nối đuôi nhau leo lên bậc thang, đi vào dự tiệc.
- Thiên ông, chúc mừng!
Phía sau lưng Hạ Hầu Thác, bất kể là tiếng chúc mừng thành tâm hoặc là giả ý đều vang lên một mảnh. Hạ Hầu Thác không ngừng chắp tay nói lời cảm ơn, một mặt già nua nhăn nheo cười nở hoa.
Tất cả nữ quyến trong sân chia nhau đứng hai bên trái phải, vòng qua đại điện, đi tới nội viên dự tiệc.
Thanh chủ trong đại điện yến thỉnh đại thần. Hạ Hầu Thừa Vũ thì ở nội viện yên thỉnh tất cả nữ quyến.
Trên thực tế nhân số nữ quyến của của các nhà chung vào một chỗ là tối đa. Không có biện pháp, từng người từng người đại thần ba vợ bốn nàng hầu đều là ít, chỉ cần thấy thích lập tức thu phòng vào trong nhà, thê thϊếp có thể ít mới lạ.
Đại thân vừa đi nữ quyến lại đi nữa, tử đệ của các nhà còn dư lại ở sân ngược lại không nhiều lắm, khoảng mấy ngàn người mà thôi.
Nhanh chóng có một lượng lớn tiên nga bày xong bàn. Những món ngon màu sắc hấp dẫn được bưng lên, quỳnh tương ngọc dịch đương nhiên cũng không tránh khỏi rồi.
Thứ tự chỗ ngồi của mỗi nhà chiếu theo chức vị quan lớn nhỏ của gia chủ mỗi nhà để xếp. Miêu Nghị thơm lây đi theo ngồi ở hàng đầu cách bậc thang dưới đại điện không xa.
Bên phía Khấu gia, một đám đông bôi cùng nâng chén kính Khấu Tranh. Khấu Tranh vui vẻ ân ân tay nói:
- Đều là người một nhà, không cần khách sáo.
Nhưng thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng chỉ cạn chén trước để tỏ lòng kính.
Thời điểm để chén rượu xuống thêm rượu, đám người Khấu Cần, Khấu Miền phát hiện Miêu Nghị có chút không yên lòng. Mọi người theo ánh mắt nhìn của Miêu Nghị, đúng dịp thấy nhóm của Doanh gia, phát hiện Miêu Nghị để mắt tới Doanh Dương. Vẻ không thân thiện trong mắt của hắn khó có thể che giấu. Mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên đều nghe nói chuyện đã xảy ra trong Cực Nhạc Giới.
- Ai cha, Hữu Đức, hôm nay bệ hạ đại hỉ, không ngờ tên tiểu nhân đen đủi đó, tới đây, chúng ta uống một chén. Khấu Miễn lên tiếng nâng chén an ủi.
- Mọi người ngồi cùng bàn gục gặt gật đầu, đều lục tục biểu đạt lời khuyên giải an ủi, duy chỉ có Khấu Tranh trầm mặc im lặng. Hắn là người rõ ràng nhất Miêu Nghị tiếp theo muốn làm gì Doanh Dương.
Miêu Nghị mặt không thay đổi, hùa theo cùng mây vị trên bàn đi tới lui vài vòng.
Mà lúc này, con trai của Khấu Tranh thân là đứa con cả trưởng tôn, cũng chính là Khấu Văn Bạch, một tay bưng ly rượu, một tay cầm bầu rượu đã đến. Hắn chạy tới trưởng bối mời rượu. Cái này cũng xem như trưởng ấu có thứ tự, sau hắn, đoán chừng tôn bối của Khấu gia sắp thay nhau lên mời rượu rồi.
Khấu Văn Bạch bắt đầu từ phụ thân của hắn, lần lượt tiếp tục kính từng người. Khi hắn kính đến Miêu Nghị, lại phát hiện Miêu Nghị nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại là nghiêng đầu nhìn sang một bên.
- Cô phụ.
Khấu Văn Bạch cuối cùng câm rượu cất tiếng hô.
Khấu Cần cũng cười nói:
- Hữu Đức, Văn Bạch mời ngươi rượu đó.
Ai ngờ Miêu Nghị khi thấy Doanh Dương đang cười to thoải mái bên Doanh gia, chính là lúc trong lòng bốc lửa. Hắn lý cũng không để ý tới Khấu Văn Bạch, đứng dậy cầm bầu rượu và chén rượu quay người bỏ đi ngay.
Sắc mặt của Khấu Văn Bạch đại biến. Hắn không ngờ rằng Miêu Nghị lại có thể ở trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi như thế. Hắn nhất thời bưng ly rượu cứng đờ ở đó.
Mà Khấu Tranh cùng mọi người lại cả kinh, phát hiện Miêu Nghị mang theo “Hàng” đi qua Doanh gia bên đó rồi. Từng người từng người thầm kêu không ổn, tánh khí mạnh bạo này là muốn làm gì?
Khấu Tranh nhanh chóng truyền âm tỏ ý một tiếng. Khấu Cần và Khấu Miễn lập tức lắc mình ngăn lại Miêu Nghị không biết âm thầm lẩm bẩm điều gì.
- Cha! Hắn đây là ý gì?
Khấu Văn Bạch truyền âm hỏi Khấu Tranh. Khấu Tranh trừng mắt hung hăng nhìn hắn một cái:
- Còn ngại không đủ rối loạn sao? Không có chuyện của con, lui xuống!
Nói xong hắn cũng đứng dậy đi tới phía Miêu Nghị đưa tay đè cánh tay của người này, thấp giọng nói:
- Hữu Đức, hôm nay là ngày bệ hạ đại hỉ, chớ làm loạn!
Miêu Nghị cười nhạt nói:
- Ta chỉ muốn đi kính ly rượu mà thôi, sẽ không gây chuyện.
Ba huynh đệ không nói nên lời ngươi là kẻ gây chuyện chọc tới thành tên luôn rồi. Hành động đó của ngươi vào lúc này, còn dám nói ngươi sẽ không gây chuyện, người nào tin tưởng chứ?