Phi Thiên

Chương 2688: Một Bức Bản Đồ Khác (2)

Thu liễm tâm tình nặng nề, trên mặt đổi lại ý khẽ cười sãi bước tiến vào Vân Hiên.

Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng gọi của Tuyết Nhi:

- Phu nhân, đại nhân đã trở lại.

Nhanh chóng, Vân Tri Thu áo quần vàng ngọc rổn rãng dân Thiên Nhi bước nhanh ra từ sau viện, Kim bộ trên búi tóc lắc lư chói lọi, người còn đẹp hơn so với hoa, sắc thái chói lọi.

Tới gần, Vân Tri Thu quan sát đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái, ẻo giọng cất tiếng:

- Cười híp mắt hà, gặp được chuyện tốt gì rồi hay sao? Có phải mỹ nhân nhà ai lại sắp đưa tới cửa nữa rồi hay sao?

Miêu Nghị đưa tay nâng cái cằm trăng mòn mượt mà của nàng:

- Tối hôm qua không biết là người nào lên tiếng ai thương cầu xin tha thứ ha, vừa mặc quần áo vào liền ngoài miệng cất tiếng không buông tha cho người rồi hay sao?

Bốp! Vân Tri Thu phát đẩy tay hắn ra, nhớ lại tối hôm qua chết đi sống lại, quả thực thẹn chết cả người, hai má hiện lên hai ráng mây đỏ nhàn nhạt, xách váy lên, vừa thẹn vừa giận đá vào cẳng chân hắn một đá.

- Không biết giữ miệng mồm, tiện nhân không biết thẹn.

Thiên Nhi, Tuyết Nhi song song hé miệng cười trộm, giống như cũng chỉ có sau chuyện đó mới có thể thấy phu nhân bị chặn họng ở trước mặt đại nhân.

Vân Tri Thu hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái hai nữ lập tức lão lão thật thật nghiêm mặt lại, làm bộ như cái gì cũng không có nghe thấy.

- Tử quỷ! Vân Tri Thu lại duỗi tay ra bấm một cái vào bên hông Miêu Nghị lúc này mới ôm kéo cánh tay hắn cùng đi vào nội viện. Vừa hỏi:

- Không có chuyện gì chứ? Miêu Nghị buông lỏng nói:

- Có thể có chuyện gì, không phải là hai bên cần phải thông báo giao chuyện cho nhau, Lam Dạ Bồ Tát đã dân người trở về rồi.

Về phần nói chuyện với Khấu gia, cùng với chuyện của tự bản thân mình sắp phải làm, hắn không chuẩn bị nói cho nàng biết, miền cho nàng lo lắng.

- Không sao thì tốt.

Một bàn tay Vân Tri Thu vổ vỗ lên bộ ngực đầy ắp, song song tiến vào đình xong liền buông tay ôm kéo Miêu Nghị ra, thuận tay lấy từ trong Thiên Nhi chén trà đưa cho Miêu Nghị, bản thân mình ngồi ở đối diện, đợi Miêu Nghị uống ngụm trà thông cό xong, nàng mới truyền âm thầm phạm vi nhỏ nói:

- Cố làm cho nhanh, rốt cục kịp tới khi ngươi trở về Quỷ Thị đối chiếu hai bức bản đồ đó ra một số manh mối, cặn kẽ sợ là cũng không so ra cái gì phải chờ tới hiện trường xác mình mới có thể xác định.

- Vậy à! Miêu Nghị buông chén trà xuống, hỏi:

- Kết quả gì?

Vân Tri Thu:

- Ngươi đoán không lầm, một phần tinh đồ trong đó đích xác có thể là mật đạo ra vào Cực Lạc giới, điểm ban đầu đi thông ra tới một chỗ tinh môn nằm ở trong Cực Lạc giới, hẳn là thông đạo từ Cực Lạc giới đi ra, về phần vị trí cụ thể của tinh môn ở tại khu vực chưa biết ở Cực Lạc giới bên đó. muốn tìm đến chỉ sợ vẫn là nên dựa theo bản đồ mới được. Đầu mối một chỗ tinh môn điểm khác nằm ngay tại Thiên Đình bên này, vị trí tinh môn cũng ở chỗ khu vực chưa biết đến. Dựa theo bản đồ Luyện Ngục chi địa lần trước, kết hợp ý đồ của người tàng bảo, luôn có tiến vào có xuất ra thành song thành đôi, một chỗ tinh môn khác ắt phải là tiến vào Cực Lạc giới rồi.

Miêu Nghị gật gật đầu.

- Còn một bức bản đồ khác thì sao?

Nói đến một bức bản đồ khác, chân mày Vân Tri Thu hơi nhíu lại, dường như cũng có chút muốn nói lại thôi, một vẻ không biết có nên nói hay không.

Miêu Nghị lập tức kỳ quái rồi.

- Chẳng lẽ còn có cái gì không tiện nói với ta hay sao? Có chuyện gì vậy, nàng sẽ không lén ta vụn trộm gì với người rôi chứ?

- Chết đi!

Vân Tri Thu đôi mắt đẹp trừng lên, thoáng một cái nổi đóa rồi, một cái lắc mình đến, túm búi tóc Miêu Nghị, bóp cổ hắn, trực tiếp ấn cái đầu Miêu Nghị xuống bàn, cái đó phải gọi là một sự ngược đãi răng, may mắn hai người sớm đã thành thói quen rồi.

Người không biết đối với Vân Tri Thu mà nói, chuyện giỡn chơi gì khác đều có thể nói được, duy chỉ có không cho phép tán gẫu nàng đối với chuyện “Vụn Trộm”. Nàng ở mặt ngoài không có gì trên thực tế trong thâm tâm rất truyền thống, bởi vì đã từng có một đoạn chuyện cũ đó với Phong Huyền, trong lòng rất yếu đuối, nhất là từ trong miệng Miêu Nghị nói ra những lời như vậy, lại làm cho nàng hết sức bị kích động, đây quả thực đã trở thành yếu điểm mà nàng đời này không có cách nào lảng tránh.

- Con đàn bà chanh chua, ngươi điên rồi sao, chỉ đùa một chút cũng không được sao?

Miêu Nghị dùng sức mạnh đứng lên, đẩy bật nàng ra.

Vân Tri Thu hai tay chống nạnh.

- Nói lời cho rõ, rốt cuộc là ai vụn trộm hả? Ngươi lén lão nương trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, còn có mặt mũi nào nói ta?

Nhắc tới trêu hoa ghẹo nguyệt, trong đầu Miêu Nghị liên lóe lên thân ảnh của Hoàng Phủ Quân Nhu, hừ lạnh ngôi xuống.

- Nổi điên làm gì hỏi chuyện bản đồ, có cần phản ứng lớn như vậy không? Nói mau, đừng có giấu giấu giếm giếm nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy

Vân Tri Thu cũng chỉ là bị chọc trúng yếu điểm nhất thời bị kích động phản ứng thế thôi, trở về chỗ, cũng biết Miêu Nghị là lời nói bộc tuệch, liền cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi về đối diện, xách váy lên, nhếch chân bắt chéo, liếc mắt nói:

- Nhận sai trước rồi nói sau.

Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhìn nhau không nói nên lời, song song cúi đầu âm thầm thở dài, đích thực không biết nên nói hai cái vị vợ chồng này cái gì cũng tốt, nhưng hể động một chút là có thể trở mặt đánh nhau, cái này gọi là chuyện gì thế chứ.

- Được! Ta sai rồi có được chưa?

Miêu Nghị nhận sai theo kiêu nghỉ một đăng nói một nẻo, trong lòng lại nảy sinh ý ác rằng dù sao cũng có thời gian, đêm nay sẽ cho tiện nhân ngươi chịu khổ!

Vân Tri Thu hừ hừ hai tiếng, từ từ khôi phục tâm tình, nhưng mà mày lại nhíu lại, chuẩn bị một chút rồi mới nói:

- Ngưu Nhị, bức bản đồ kia chỉ là sự suy đoán của ta, ngươi nghe đừng có lo lắng.

- Lo lăng sốt ruột? Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Không phải một bức bản đồ không biết đã bao nhiêu năm trước rồi, ta có cần như vậy không? Sớm đã bị ngươi chọ tức no rồi, nam nhân của ngươi là người không trầm được khí như vậy sao?”

Vân Tri Thu liếc mắt bỉu môi nói:

- Là ngươi nói không gấp đấy, vậy ngươi nghe cho kỳ đây, ta hoài nghi bức bản đồ kia chỉ rõ mục đích cuối cùng chỉ rõ địa phương mà lão nhị giờ nhà ngươi này hãm thân vào là cùng một chỗ.

Lời này vừa nói ra, Miêu Nghị bỗng nhiên đứng lên, trợn tròn hai con mắt tròn nhìn chăm chăm nàng.