Phi Thiên

Chương 2591: Lễ vật của Tín Nghĩa Các (2)

Hoàng Phủ Án nói:

- Cha, lúc trước con đã nói rồi, Giang Nhất Nhất là sự quan trọng đại, Quỷ thị bên đó Tín Nghĩa Các nắm giữ quá nghiêm mật, dễ dàng vượt qua sự khống chế của chúng ta, việc này căn bản chính là không nên phái Giang Nhất Nhất đi, nhưng cấp trên căn bản lại không nghe!

Hoàng Phủ Luyện Không tức giận nói:

- Còn cần con đến dạy ta sao? Cấp trên không nên như vậy, ta có thể làm sao? Huống hồ cấp trên cũng có suy nghĩ của cấp trên, bây giờ bất kỳ ai động đến Ngưu Hữu Đức bên đó sẽ khiến người ta hoài nghi đến là kiệt tác của cấp trên, Khấu Lăng Hư cũng không phải là ăn chay, cấp trên chính là không muốn gánh chịu sự hiềm nghi này, cho nên mới để cho Giang Nhất Nhất bị mạo danh cuốn vào việc ở Tây Đinh Vực ra tay, sau đó hợp tình hợp lý, chỉ là Giang Nhất Nhất một mình tiến hành trả thù Ngưu Hữu Đức, cách nghĩ của cấp trên cũng không sai! Bây giờ đã xảy ra chuyện rồi, cấp trên sẽ không nói quyết định của mình có sai lầm, cũng sẽ không nghe chúng ta giải thích, chỉ biết nổi giận với chúng ta, chất vấn chúng ta làm việc thế nào! Việc này không thể dàn xếp, cấp trên sẽ đem một phần trách nhiệm trút lên đầu Hoàng Phủ gia!

Hoàng Phủ Án:

- Cha! Việc đã xảy ra rồi, bây giời nói một nghìn một vạn lời cũng vô dụng, quan trọng là làm sao nghĩ ra biện pháp để giải quyết việc này?

Hoàng Phủ Luyện Không tâm tình kích động nói:

- Làm sao giải quyết? Chạy đi tìm Tín Nghĩa Các đàm phán sao? Không phải là rõ ràng nói cho Tín Nghĩa Các biết Giang Nhất Nhất là người của Quần Anh Hội sao? Người trong thiên hạ ai không biết bối cảnh của Quần Anh Hội?

Hoàng Phủ Án nghiến răng gằn giọng nói:

- Chỉ có thể cứng rắn đến, cướp!

- Cướp? - Hoàng Phủ Luyện Không trả lời một câu, tâm tình gần như nhanh chóng trầm ổn lại.

- Đúng! Cướp! - Hoàng Phủ Án gật đầu, nói: - Giang Nhất Nhất cũng không phải không biết hậu quả xảy ra khi mình nhận tội, hắn chốc lát chắc chắn sẽ không thú nhận, thừa dịp Tín Nghĩa Các vẫn không biết chân tướng không có phòng bị gì, tập hợp cao thủ bao vây Tín Nghĩa Các cho dù không cướp được, cũng cần giải quyết hậu hoạn về sau, không thể để Giang Nhất Nhất mở miệng! - Trước khi tới rõ ràng đã chuẩn bị tư tưởng rồi.

Hàng Phủ Luyện Không chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng, nói:

- Thường đi ở bên bờ sông đầu có đạo lý không ướt giày! Giang Nhất Nhất nhiều năm như vậy vẫn luôn làm việc này, ta liền biết sớm muộn có một ngày sẽ gặp khó khăn giữa chừng, kiến nghị bớt làm loại chuyện xấu xa này đi, nhưng cấp trên vì lấy lòng vị đó của Thiên Cung mà không nghe, rơi vào tay một người bình thường cũng vẫn còn dễ xử lý một chút, nhưng lại rơi vào trong tay của Tín Nghĩa Các ngay cả Thiên Vương cũng không có cách nào chi phối. Haiz! Việc này đến hôm nay cũng không còn cách nào khác nữa, cấp trên đoán chừng cũng không có biện pháp nào, chắc hẳn cũng sẽ tán thành làm như vậy! - Nói xong lấy ra tinh linh, không biết đang liên hệ với ai.

Quỷ thị Tổng trấn phủ, Thất Tuyệt cười chắp tay nói:

- Cáo từ!

- Đi thong thả! - Miêu Nghị cũng chắp tay, ra hiệu cho Dương Triệu Thanh thay mình đi tiễn khách.

Một đám người đang nói chuyện, không ngờ được Tín Nghĩa Các lại đến nhà đưa lên một phần lễ vật.

Sau khi quay người, nhìn thấy một nam tử sắc mặt tái nhợt thân thể cuộn trong một cái mền, Miêu Nghị có thể xác nhận Tín Nghĩa Các nói không sai, người này quả thực là Giang Nhất Nhất, bởi vì hắn từng nhìn thấy Giang Nhất Nhất, chỉ là Giang Nhất Nhất lúc đó phong lưu phóng khoáng, mà Giang Nhất Nhất lúc này lại giống như một con chó chết nằm đó không nhúc nhích, hai mắt vô thần, rơi vào trong tay Tín Nghĩa Các cũng không biết đã tạo bao nhiêu tội.

- Người này chính là Giang Nhất Nhất ư? - Từ Đường Nhiên vuốt cằm nhìn chằm chằm Giang Nhất Nhất đánh giá tấm tắc nói:

- Nếu đúng là thật, vậy thật sự là một đại công. Đám người Diêm Tu cũng ở bên cạnh quan sát, Dương Khánh nhíu mày chẳng biết đang suy tư

điều gì.

Vừa gặp vân Tri Thu từ trên lầu đi xuống, đám người Phi Hồng và Hải Bình Tâm cũng đi theo, vừa thấy nhiều người vây quanh như vậy, Hải Bình Tâm lập tức hào hứng chen lấn tiến lên, nhìn thấy người trên mặt đất, hiếu kỳ như trẻ con, hỏi:

- Ai vậy, ai vậy, đây là ai vậy?

Từ Đường Nhiên cười nói:

- Giang Nhất Nhất!

- Ồ! Là tên da^ʍ tặc đó à! Đáng đời, báo ứng! - Hải Bình Tâm nhất kinh nhất sạ, ngồi xổm cuống, đưa tay ra lật tấm thảm đang bao phủ ra, nói: - Ta xem xem bị đánh thành dạng gì rồi, a… - Đột nhiên như đạp chúng vào đuôi mèo, cô ta vừa mới lật tấm thảm ra nhìn, đã lập tức buông tay, nhanh chóng đứng ra xa, sắc mặt đỏ hồng.

Miêu Nghị kỳ quái, cũng ngồi xổm xuống vén ra một góc để kiểm tra, ánh mắt ngưng trọng dưới hạ thể của Giang Nhất Nhất, cũng thả tay ra, thần tình trên mặt có chút cổ quái.

Vân Tri Thu nhìn trái nhìn phải thấy kỳ quái liền hỏi:

- Sao vậy? - Nàng đang muốn cúi người vạch ra xem đáp án, nhưng lại bị Miêu Nghị kéo cánh tay lại, lắc đầu một cái, nói: - Bị cắt sửa rất thảm. - Thấy nàng vẫn hiếu kỳ muốn biết thảm như thế nào, dường như vẫn muốn biết một chút thủ đoạn của Tín Nghĩa Các, đành phải bổ sung thêm một câu:

- Bị thiến rồi.

“...” Vân Tri Thu khẽ nhếch miệng. Sau khi phản ứng kịp mới phun ra một tiếng, may mà mình không nhìn thấy, vội vàng lui ra.

Mấy nam nhân lại càng lúc càng hứng thú, người ngồi xổm vạch ra xem, ta cũng ngồi xổm vạch ra xem, đoán chừng cũng không nhận thức được bị thiên là bộ dạng gì.

Sau khi nhận thức được từng người đều thần tình cổ quái, cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Hải Bình Tâm bên cạnh, gần như đang nói nha đầu này hôm nay có thể mở mang kiến thức rồi.

Nếu không phải là đám người Vân Tri Thu đang ở đây có vài lời không tiện nói ra, đoán chừng có người muốn mở miệng trêu chọc một chút.

Dường như đọc hiểu được ánh mắt của mọi người, Hải Bình Tâm thẹn quá hóa giận chạy đi, chỉ bỏ lại hai tiếng:

- Vô sỉ!

Từ Đường Nhiên và Dương Triệu Thanh nhìn nhau mỉm cười, việc này sợ là phải trở thành một vết nhơ tắm thế nào cũng không sạch được của cả đời tiểu nha đầu này, cũng không biết sau này tìm nam nhân còn có khẩu vị thưởng thức hay không.