Phi Thiên

Chương 2587: Bắt (2)

Nhà trọ Du Nhiên, mấy tên hán tử bước nhanh trực tiếp xông vào không nói đến lời thứ hai, trực tiếp đi lên lầu.

- Khách quan! - Tiểu nhị vội vàng ngăn lại ở cửa bậc thang, cười theo nói: Mấy vị khách quan là muốn ở trọ hay là muốn tìm người? Nếu như là tìm người thì phải thông báo trước một tiếng, nếu như ở trọ thì xin hầu trả tiền trước. - Tiểu nhị đưa tay chỉ về chỗ quầy hàng bên bên đó ra hiệu một cái.

Ai biết được sau đó bên ngoài nhà trọ lại có thêm mấy người đi vào, một người chạy thẳng tới trước quầy, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho chưởng quỹ ở sau quầy xem.

Chưởng quỹ lập tức giương mắt nhìn, người cầm lệnh bài nghiêng đầu ở cửa cầu thang “ừ” một tiếng ra hiệu, chưởng quỹ vội vàng phất tay một cái ý bảo tránh đường.

Ngay sau đó cả chưởng quỳ và tiểu nhị ở trong nhà trọ đều bị nhanh chóng tập trung lại một bên để trông coi.

Có ba người chạy thẳng lên lầu, đi tới một tầng lầu, cước bộ không dừng, đi đến cửa một gian phòng dường như rất quen thuộc đường ở đây, người dẫn đầu tiện tay trực tiếp đẩy cửa phòng trọ.

Trong phòng, hán tử mặt trắng đứng ở trước cửa sổ, hán tử râu quai nón ngồi xếp bằng trên giường, cả hai đều cả kinh quay đầu nhìn, thấy có người xông vào, hai người dần như là lập tức có phản ứng không cần nói đến câu thứ hai. Hán tử mặt trắng nhanh chóng bay qua cửa sổ ra ngoài, hán tử râu quai nón chui qua ván dường xuống đất.

Ngoài cửa sổ, mấy bóng đen lóe lên, từ ba phương hướng bay tới, chặn hán tử mặt trắng lại.

Hán tử mặt trắng nhanh chóng khua kiếm chém điên cuồng, nhưng tu vi lại kém quá lớn so với người chặn đường, bị đối phương nhanh chóng tay không bắt lấy dao, bắt lấy cổ tay, vặn một cái, cánh tay kêu răng rắc một tiếng như đứt gãy, bước tiếp theo đã bị người ta khống chế yết hầu không thể nhúc nhích được.

Hán tử mặt trắng trợn tròn hai mắt, hàm răng cố gắng cắn, người bên này vẫn chưa xuống đất, trong lỗ mũi liền toán ra sương mù màu hồng phấn, nhanh chóng biến thành màu đen đi sâu vào trong hốc mắt, trong ánh mắt lại toát ra một thần sắc mỹ diệu hài lòng không gì sánh được, người bắt hắn cả kinh, phía trên trước cửa sổ trầm giọng hét:

- Răng độc!

Trong phòng, hán tử râu quai nón vừa làm sụp ván giường, người dẫn đầu xông vào đã nhanh như tia chớp lấy ra một cái cương tiên (roi thép) cuốn lại. Hán tử râu quai nón lật tay vung lên, cương tiên đang xoắn lấy nhanh chóng biến thành bụi phấn, lại nhanh chóng ngưng tụ thành khói, hóa thành một mũi thể nhọn bắn ngược ra.

Xông vào người xuất thủ lại càng hoảng sợ, hai cánh tay vô vào ngực, cương khí hộ thể như hữu hình chặn mũi tên lại ở trước người.

Người xông vào hai bên hắn lại muốn ra tay cũng đã muộn rồi, hán tử râu quai nón đã cui xuống đất giống như rơi vào trong nước, nền nhà như lay động rồi bao phủ hết tất cả.

Dưới lầu, hán tử râu quai nón rơi xuống từ phía trên tầng lầu, trong ba người chắp tay ngồi chờ ở trong phòng, người dẫn đầu như quỷ mị lóe ra, một chữa in vào sau lưng đối phương.

Hán tử râu quai nón trở tay không kịp, không ngời rằng dưới lầu cũng có người đợi, trên thực tế đừng nói là dưới lầu, mà trên trên dưới, trước sau hai bên đều có người đợi hắn, đi đâu cũng không đi được.

“Phốc!” Phun ra một ngụm máu tươi, còn không đợi người đánh bay, đã bị người ta kẹp cằm lại rồi.

Người bắt được kẹp cằm hắn năm ngón tay phát lực, “cục cục” hán tử râu quai nón phun ra một ngụm máu tươi lẫn cả hàm răng trong đó, lốp bốp rơi xuống đất.

Người khống chế hắn thuận tay kéo một cái lật tay đem nhét vào trong túi thú, không nói hai lời, xoay người rời đi, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Sau lưng có một người thi pháp vung lên trên mặt đất, hàm răng rơi dưới đất nổ ra, trong đó có một vật thể màu hồng rơi ra khỏi một cái răng bị nảy lên, rơi xuống trong tay hắn, sau đó cũng quay người rời đi.

Người ở lầu trên lầu dưới đang xuống bậc thang cũng chạm mặt nhau, sau khi gật đầu với nhau một cái rồi nhanh chóng đi xuống. Khách nhân trong nhà trọ chạy ra, sững sờ nhìn một màn này, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đại đường ở dưới lầu, một đám người đi ra, có người truyền âm nói với trưởng quỹ của nhà trọ:

- Tất cả tổn thất trong nhà trọ cứ đến Tín Nghĩa Các nhận bồi thường đi. - Nói xong liền đi luôn.

Một đám người đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưởng quỹ nhìn theo bọn họ đi đến cửa vẫn có chút mơ hồ.

Lúc hán tử râu quai nón nhìn thấy ánh sáng, phát hiện mình đã nằm trên mặt đất, không biết thân thể đang ở phương nào, chỉ biết đang ở bên trong một gian thạch thất, một bên ném một thi thể gầy nhom như bộ xương khô, chi cần liếc hắn hắn đã có thể đoán được đây là đồng bọn của mình, vì hắn viết tình huống gì mà biến thành thế này.

Lại ngẩng đầu, trước mắt có một hắc y nhân (người áo đen) đang đứng, dẫn đầu là một gã vẻ mặt dữ tợn cao to lực lưỡng. Tráng Hán đang ngồi trên ghế vắt chéo hai trân bưng trà lên từ từ uống.

Tráng Hán đặt chung trà lên mặt bàn, lập tức có người đến kéo hắn lên, giải khai bộ phận bị cấm chế trên người hắn, mặt nạ trên mặt cũng bị người đó kéo xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn bất phàm, khiến cho huyết sắc ở khóe miệng, lỗ mũi càn lúc càng lộ rõ.

- Ơ! Không ngờ lại bắt được một tên mặt trắng. - Tráng Hán đứng lên cười ha ha một tiếng, hai tay chắp sau lưng nói:

- Tiểu mặt trắng, là ngươi tự mình thành thực nói một chút, hay là để bọn ta cạy miệng ngươi ra.

Nham nhân lộ ra dung mạo thật cũng khá tuấn tú thở hổn hển, dường nhưng nghĩ đến cái gì đó, quét mắt nhìn người bên trong thạch thất hỏi:

- Các ngươi là người của Tín Nghĩa Các ư?

Tráng Hán hừ lạnh hai tiếng, không trả lời.

Không trả lời này cũng là một loại thái độ, nam nhân tuấn tú cũng hiểu rồi, lắc đầu cười khổ, đυ.ng phải tay của Tín Nghĩa Các, phái đi nhiều cao thủ như vậy để bắt mình, chẳng trách mình bị vu oan như vậy, lại thở hổn hển nói:

- Ta không hiểu, ta không làm cái gì cả, cũng không mạo phạm các ngươi, tại sao lại bắt ta?

Tráng Hán thản nhiên nói:

- Bởi vì ngươi mở cửa sổ quá lâu rồi, bọn ta nhìn ngươi không thuận mắt!

“...” nam tử tuấn tú không nói lên lời, mở cửa sổ cũng có tội chính là vì mở cửa sổ lâu một chút liền bắt mình, đây coi là cái gì?