Giang Lang đưa chiếc dù bằng giấy dầu cho Nguyệt Dao, sau đó như hồng nhạn (chim nhạn) lẻ loi cô độc lao vυ't đi, hạ xuống trên dòng sông, lên xuống trên dòng sông giống như chuồn chuồn đạp nước, giống như thần tiên trong bức tranh lăng ba vi bộ, áo lông trắng muốt tung bay, động tác tiêu sái phiêu dật hợp với tình cảnh ở đây, cuối cùng phóng lên cao, thuận theo hướng chảy của dòng sông mà đi, biến mất trong không trung.
Nguyệt Dao che dù nhìn theo, có thể cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng ở trên cán dù mà dόi phương để lại trong lòng bàn tay mình, khiến cho gò má nàng có chút hơi nóng lên, chậm rãi đạp tuyết hướng về Tú Thủy Sơn Trang, đôi môi đỏ mọng khẽ bặm lại.
Đến sơn trang, nàng không đi vào cửa chính, mà đi vào từ phía cửa sau. Ở trong đình viện xa xa, gặp được Đường Quân đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui dưới hành lang dài.
- Sư huynh! - Nguyệt Dao đi vào hành lang dài cất tiếng gọi, cấp chiếc dù bằng giấy dầu lại rũ vài cái cho những bông tuyết bám trên dù rơi xuống.
Đường Quân chắp tay sau lưng đi tới, cau mày nói:
- Sao bây giờ mới trở về?
Nguyệt Dao không trả lời mà hỏi lại:
- Sư huynh gọi muội về gấp như vậy có chuyện gì sao?
Đường Quân cũng không trả lời ngay mà hỏi lại:
- Muội ở cùng với Giang Lang đó sao?
Nguyệt Dao sửng sốt một chút, phát hiện thần tình của Đường Quân không đúng lắm, gật đầu nói:
- Muốn tra rõ lai lịch của hắn, khó tránh khỏi phải tiếp xúc nhiều.
Đường Quân trầm giọng nói:
- Sư muội, muội thành thực nói cho ta biết, hắn có đối xử với muội như vậy hay không, giữa muội và hắn có phải là... - Lời không nói hết, nhưng thần tình và ngữ khí đã ám chỉ rất rõ rồi.
Nguyệt Dao hơi chột dạ một chút, nhưng lại liếc nhìn Đường Quân một cái, nói:
- Sư huynh nghĩ đi đầu vậy, trước khi thân phận của hắn được làm rõ, muội và hắn làm sao có thể chứ, muội cũng là muốn điều tra rõ thân phận của hắn rồi mới tiếp xúc nhiều hơn.
- Sư muội biết là được rồi. - Đường Quân đưa ra một tấm ngọc điệp, nói:
- Thân phận của hắn cũng đã rõ ràng rồi, người này không phải là thứ tốt gì sau này sư muội phải cẩn thận hơn nữa, muội tự mình xem đi.
Nguyệt Dao kinh ngạc, nhận lấy ngọc điệp kiểm tra xem xét.
Đường Quân ở bên cạnh giải thích:
- Sau khi truyền ra thông tin da^ʍ tặc Giang Nhất Nhất cưỡng ép, chúng ta đã chú ý đến người này, đây là tranh vẽ đào phạm mà Thiên Đình phát lệnh truy nã do cửa hàng cỡ Thiên Nhai bên đó gửi đến, thật sự không ngờ được, người này lại đang ở ngay bên cạnh chúng ta.
Nguyệt Dao cắn răng, sắc mặt có chút khó coi, trên ngọc điệp vẽ hình của da^ʍ tặc Giang Nhất Nhất mặc dù không giống với Giang Lang lắm, thế nhưng dáng vẻ đại khái vẫn tương tự, đặc biệt là cách ăn mặc, đơn giản là giống nhau như đúc.
- Giang Nhất Nhất, Giang Lang... - Đường Quân ríu rít lắc đầu, nói: - Chẳng trách không thể nào tiết lộ lai lịch, hóa ra lại là tên da^ʍ tặc xấu xa không thể gặp người khác, bây giờ nghĩ lại, ta cũng có chút nghĩ mà sợ. Sư muội. Sau này không được đi lại với hắn nữa. bằng không muội bị thua thiệt lúc nao cũng không biết đâu, đến lúc đó ta cũng không có cách nào báo cáo kết quả với sư phụ.
Nguyệt Dao quả thực khó mà tin được, nàng tiếp xúc với Giang Lang lâu như vậy, thật sự không nhìn ra Giang Nhất Nhất có bất cứ xu hướng da^ʍ tặc nào, nàng cũng có một chút không muốn tiếp nhận sự thật này, căm hận quay đầu nói: - Muội đi hỏi rõ.
- Sư muội! - Đường Quân đột nhiên gọi nàng lại, trầm giọng nói: - Tình huống này chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bỏ đi, sau này đừng qua lại với hắn nữa là được. Nếu đã biết thân phận của hắn rồi, xác nhận không phải là thám tử của Thiên Đình, chúng ta cũng yên tâm rồi, xa lánh hắn là được, không cần phải rước lấy phiền phức làm gì.
Nguyệt Dao quay đầu lại nhìn hắn, nói:
- Không được. nếu hắn thực sự là Giang Nhất Nhất, vậy phải đuổi hắn đi, ngộ ngỡ ngày nào đó Thiên Đình đến đây bắt hắn chẳng phải là sẽ liên lụy đến chúng ta sao?
- Đây. - Đường Quân trầm ngâm, lời này của Sư muội dường như cũng có mấy phần đạo lý, chợt nghe có tiếng động, ngẩng đầu lên, phát hiện Nguyệt Dao đã vυ't qua không trung mà đi.
“Vù Vù... Vù...”
Gió lạnh tuyết bay, ở trên sườn dốc tuyết tích tụ lại cao trăm trượng, tiếng tiêu du dương thoải mái tông không trung. Giang Lang mặc áo lông màu trắng đứng lẻ loi đón gió tuyết trên đỉnh Đoạn Nhai, cầm ống tiêu lặng lẽ thổi.
Nơi hắn ẩn cư chính là một huyệt động giữa lưng chừng sườn núi.
Một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là Nguyệt Dao, dừng xuống ở phía sau người hăn cách đó không xa.
Tiếng tiêu ngừng lại, Giang Lang quay đầu nhìn lại, cầm tiêu trong tay, quay người lại cười nói:
- Vừa mới chia tay, sao lại chạy đên rồi. Vẻ mặt tức giận như vậy, ai chọc tức nàng?
Nguyệt Dao lạnh lùng nói: - Rốt cục ngươi là ai?
Ánh mắt Giang Lang lóe lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cười nhạt nói:
- Nói rồi mà, ta không thăm dò nàng, nàng cũng đừng thăm dò ta.
Nguyệt Dao nói: - Hôm nay ta không nên biết ư? Giang Lang trả lời: - Hà tất gì phải ép buộc người khác như vậy. Nguyệt Dao ném mảnh ngọc điệp trong tay qua.
Giang Lang bắt lấy, sau khi xem xong, không nhúc nhích, ngược lại trong tay bóp một cái, khiên cho ngọc điệp hóa thành bộp phấn. - Phải hay không phải? - Nguyệt Dao ép hỏi. Bụi phấn trong tay Giang Lang bay đi theo gió, hắn bình tình mỉm cười nói:
- Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao?
Nguyệt Dao hỏi lại:
- Cũng chính là nói, cũng chính là nói ngươi thừa nhận mình là da^ʍ tặc Giang Nhất Nhất sao?
Giang Lang vẫn mỉm cười không đổi, nói:
- Ta là Giang Nhất Nhất, nhưng ta không phải là da^ʍ tặc, người khác nói ta thế nào không quan trọng, ta đã từng làm việc gì quá đáng không thể chấp nhận được đối với nàng chưa? Giống như trước kia đã từng nói đến Vân Tri Thu gì đó, cũng nói là ta đi Cửu Hoàn Tinh Thiên Nhai, lại đang phát lệnh truy nã ta, thế nhưng nàng đều hiểu rất rõ hơn những người khác, khoảng thời gian đó ta không thể nào đi gây án đó được.
Nguyệt Dao sửng sốt, phát hiện mình có chút hồ đồ, lại không thể lý trí mà suy xét vấn đề, đúng rồi, nếu như hắn là Giang Nhất Nhất, làm sao có thể xuất hiện ở Cửu Hoàn Tinh Thiên Nhai, khoảng thời gian này hai người đang đi du ngoạn kết giao, vừa mới trở về mà!
Lửa giận trong lòng đã tiêu tán đi quá nửa, thử hỏi tiếp:
- Ý của ngươi là nói, danh tiếng da^ʍ tặc là người khác vu hãm cho ngươi ư?
- Là thật cũng được, là vu hãm cũng được con giận không sợ ngứa, ngược lại ta cũng bị người ta hắt nước bẩn vào người nhiều, sớm đã quen rồi, chỉ là không ngờ, trốn đến nơi này rồi vẫn không thể sạch sẽ được thị thị phi phi ân ân oán oán, lòng người khó lường, ta chỉ muốn được một cuộc sống bình thản, cũng không cần giải thích, tin thì có, không tin thì không có, nàng và ta kết giao qua loa, từ đây về sau Thiên Nhai là người qua đường, đối với nàng và ta đều không được không mất, nàng không cần để ý hay tức giận, sau này không gặp nhau nữa là được. - Giang Lang dứt lời liền quay người, lại một lần nữa đưa ống tiêu lên môi âm thanh lại vang lên.