Phá Quân ngậm miệng, việc này mình ở đây ít nhiều cũng có trách nhiệm, không cần thiết vì chuyện này mà cãi nhau.
Thanh Chủ quay người, gương mặt âm trầm, hai cánh tay vung lên hai bên, nói:
- Hôm nay chỉ sợ trẫm đã bị người trong thiên hạ chê cười rồi, các ngươi nói phải làm thế nào đây?
Mấy người ở đây âm thầm trao đổi ánh mắt, cảm thấy Thanh Chủ quá để ý đến cái đó, người trong thiên hạ ai rỗi hơi đi chê cười chuyện này, ngẫu nhiên có chê cười một chút thì có làm sao. Nhưng mà cũng có thể lý giải được tâm tình của Thanh Chủ, cao cao tại thượng quen rồi, đương nhiên sẽ coi trọng mặt mũi và hình tượng của mình một chút.
Cao Quán thảm nhiên nói:
• Biện pháp thì không phải là không có.
Thanh Chủ nghiêng đầu nhìn hắn:
• Nói!
Cao Quán trả lời:
• Dung túng thuộc hạ ở Thiên Nhai gϊếŧ Thiên Nhai thủ vệ và việc cưỡng chế quyên góp của Cận vệ quân vẫn chưa thẩm vấn, tòng nghiêm thẩm lý, tòng trọng lượng hình! Nếu như Cận vệ quân cảm thấy phiền phức, giao cho Giám sát hữu bộ là được rồi, thần bảo đảm Ngưu Hữu Đức chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa!
Mấy người khác không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn, việc lớn như vậy Thiên Đình đều đè ép xuống, trong lòng có ai không rõ nguyên nhân trong đó? Hôm nay vì một chút chuyện nhỏ này mà xử chết Ngưu Hữu Đức, chẳng lẽ Khấu Lăng Hư là người câm điếc sao? Hơn nữa, bệ hạ chịu thua thiệt này lại trút giận lên một người bình thường, mặt mũi của bệ hạ phải tính sao đây?
Gương mặt thanh chủ suýt chút nữa dính vào mặt Cao Quán, âm u nói:
- Cao Quán, đây chính là chủ ý tốt của ngươi sao? Có phải ngươi nhìn cái đầu của ai treo trên cổ cũng không thuận mắt không, ngươi gϊếŧ người gϊếŧ đến nghiện rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết danh tiếng gϊếŧ người của ngươi đã thối cả đường lớn rồi sao? Thống trị thiên hạ này nếu cứ dựa vào việc chém gϊếŧ là có thể giải quyết vấn đề, trẫm còn phải có đại thần cả triều này làm gì?
Mấy vị lão thần khác ở khắp nơi, cũng biết Cao Quán nói ra lời này là muốn tự làm mất mặt mình.
Cho dù mặt của Thanh Chủ có dính vào mặt của mình, Cao Quán vân giữ bộ mặt gợn sóng không sợ hãi giống như tượng đá, không mảy may xê dịch một chút nào, mặt không biểu tình, nói:
- Nếu bệ hạ cảm thấy việc gϊếŧ người này không ổn, vậy thì cách chức đi!
Thanh Chủ rời khỏi mặt của hắn, hai tay chắp sau lưng, nói:
- Cách chức ư? Trẫm ở đây cách chức hắn rồi, hắn thuận tiện có nhạc phụ hắn chẳng bao lâu sau có thể thăng chức cho hắn rồi.
Cao Quán trả lời:
- Vậy thì giáng chức xuống mức thấp nhất, giáng đến khi hắn có thăng bao lâu cũng không trở lại được.
Thanh Chủ nói:
- Hắn cũng đã ngủ cùng với con gái nhà người ta rồi, Khấu Lăng Hưu muốn Ngư Hữu Đức lấy con gái của hắn trẫm có thể ngăn cản sao? Nói qua rồi sao? Đến lúc đó Cận vệ cung cũng không tha cho hắn! Đi đến địa bàn của Khấu Lăng Hư, giáng đến mức thấp nhất thì có tác dụng gì, dựa vào năng lực của Ngưu Hữu Đức, Khấu Lăng Hư có cả đống biện pháp tạo ra cơ hội để hắn thăng cấp!
“A.” Thanh Chủ sửng sốt, hỏa khí trên mặt nhanh chóng tiêu tan, hí mắt đưa tay vuốt chòm râu trầm ngâm không nói.
Mấy vị khác nhìn Cao Quán không nói gì, phát hiện vị Cao hữu sứ này đúng là lòng dạ độc ác, Ngưu Hữu Đức này đυ.ng đến tay vị này cũng là xui xẻo tám đời.
Tư Mã Vấn Thiên chắp tay nói:
- Bệ hạ, chủ ý này của Cao hữu sứ cũng không tệ.
Thanh Chủ vẫn còn trầm ngâm không nói.
Thượng Quan Thanh cũng cười chỉ điểm thêm, nói:
- Bệ hạ, bất kể là Thiên Nhai hay là Quỷ Thị, các cửa hàng nội trong phạm vi của thị trấn đều do Thiên Hậu nương nương đang cai quản, Ngưu Hữu Đức đi Quỷ Thị rồi, đó chính là những gian hàng nát, có thể thu được đủ thuế cũng không tệ rồi, vẫn chưa từng nghe nói có người có thể lập công được ở Quỷ Thị. Nếu như Khấu Thiên Vương muốn giúp Ngưu Hữu Đức có được chút thành tích, chỉ sợ là sẽ phát sinh xung đột với Hạ Hầu gia rồi.
Thanh Chủ nhíu mày, nhắc nhở của Thượng Quan khiến hắn lại nhớ đến chuyện lão hồ ly Hạ Hầu Thác trốn ở phía sau khuất đυ.c nước.
Tư Mã Vấn Thiên lại nói:
- Tính khí đó của Ngưu Hữu Đức, chính là đi đến đâu cũng có thể gây ra tai họa được, Quỷ Thị là một nơi phức tạp như vậy, không gây ra họa mới là lạ đấy, đó là địa bàn của Hạ Hầu gia, Ngưu Hữu Đức xảy ra chuyện Khấu Lăng Hư giúp hay là không giúp đây? Nếu như không giúp, vậy việc hắn làm đắc ý kia phải bỏ đi sao, nếu như giúp vậy chính là muốn phát sinh xung đột với Hạ Hầu gia sao, tóm lại có thể khiến Khấu Lăng Hư cười không nổi, một mũi tên trúng hai con chim chính là thượng sách.
Thanh Chủ lẩm bẩm rồi cười lạnh một tiếng, Hạ Hầu Thác không phải rất thảnh thơi trốn ở phía sau trâm ngòi thổi lửa hay sao? Khấu Lăng Hư không phải là rất đắc ý sao? Để hai người này đấu một trận cũng không tồi đâu, có thể đấu đến lưỡng bại câu thương thì càng hay. Hắn chậm rãi quay người liếc nhìn Cao Quán một cái, hừ lạnh nói: - Coi như ngươi nói được tiếng người!
Cao Quán mặt không biểu tình, giống như chưa từng nói bất cứ điều gì.
Mấy vị khác thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, nếu không còn không biết ngọn lửa này của bệ hạ còn muốn phát đến khi nào nữa, chỉ là Ngưu Hữu Đức đó e là thảm rồi, đệ tử của Hỏa Tu La thì sao? Tiền đồ cả đời này của hắn e là bị hủy trong mấy câu nói này của Cao Quán rồi.
Sự việc đã được giải quyết, sau khi mọi người rời đi, Thanh Chủ lại vui vẻ đi đến Đông Cung, lúc cao hứng và lúc không cao hứng ông ta đều muốn đi Đông Cung cứu tế mưa và sương (ý là ban phát ân huệ), không biết tiện tiện sát ít nhiều cũng có mỹ nhân hậu cung.
Sau khi mây mưa, Thanh Chủ lười biếng nằm nghiêng trên giường ngọc, hí mắt nhìn thân thể xinh đẹp đằng sau tấm lụa mỏng như hoa sen mới nở bước ra từ trong phòng tắm, thưởng thức thân thể như ẩn như hiện sau tấm lụa mỏng kia có chút mùi vị khác.
Sau khi thị nữ giúp người cao gầy bên trong mặc xong y phục, thân người để lộ sợi vải mỏng vây quanh đưa nàng đến bên bàn trang điểm, giúp nàng chải tóc.
Thanh Chủ để chân trần đi đến, phất tay bảo các thị nữ tránh ra, thuận tay lấy chiếc lược trong tay thị nữ, vén mái tóc của Chiến Như Ý lên, lấy địa vị Thiên Đế tôn quý để giúp nàng chải chuốt mái tóc dài, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình trong gương, cười nói:
- Phụ thân nàng Chiến Bình giữ địa vị Hầu gia đã nhiều năm, trẫm sẽ tìm cơ hội để ông ấy ngồi lên đại vị Tinh Quân, ái phi cảm thấy thế nào?