- Không dám làm phiền, để tự ta! - Miêu Nghị ngăn lại, Quảng Mị Nhi nhìn hắn cười nói: - Đã nói là sau này làm bằng hữu, hà cớ gì còn khách khí như vậy? Chẳng lẽ chỉ là những lời nói ngoài miệng thôi, huynh vẫn chưa thực sự coi ta là bằng hữu đúng không?
Miêu Nghị cười khổ, đành phải buông tay ra, lần này tiếp xúc hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này cũng không có tâm cơ gì, tính tình phóng khoáng tự nhiên, kiến thức cũng bất phàm, không hổ là sinh ra trong Vương phủ.
- Ngưu đại ca, rất vui được quen biết huynh, ta kính huynh.
Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào ly rượu một chút, cuối cùng vẫn bưng lên, hắn cũng không sợ người khác động chân động tay, nói:
Quảng Mị Nhi rót đầy ly rượu, nói:
- Ta cạn trước tỏ lòng tôn kính!
Sau khi hai người uống hết một chén rượu, Quảng Mị Nhi lại giúp hắn rót rượu, sau đó nhìn xung quanh một chút, có chút hiếu kỳ hỏi:
- Ngưu đại ca. huynh thật sự đánh cho Như Ý Thiên Phi một trậm rồi đem treo lên cột cờ ư?
Miêu Nghị toát mồ hôi, thân phận hiện nay của Chiến Như Ý là gì, đó là sủng phi của Thiên Đế, không phải có thể tùy ý nói linh tinh được, lập tức nghiêm túc nói:
- Không thể nào.
Đôi mắt xinh đẹp của Quảng Mị Nhi khẽ đảo, nói:
- Không có ý nghĩa! Ở đây cũng không có người ngoài, ngược lại cũng không ai biết, nói đi mà. Miêu Nghị lắc đầu, nói:
- Đà là quá khứ rồi, không có gì đáng nói.
Quảng Mị Nhi bĩu môi, nói:
- Cho dù Thiên Phi biết được thì sao chứ, ta và tỷ ấy rất thân thiết, trước đây chúng ta đã từng cùng nhau chơi đùa, tỷ ấy chắc chắn sẽ không trách ta đâu. Ôi! Có điều theo ta thấy. Như Ý tỷ tỷ là một nữ nhân rất mạnh mẽ, chỉ sợ tỷ ấy chưa chắc đã muốn đi Thiên Cung làm Thiên Phi gì đó.
Nghe thấy những lời này, trong đầu Miêu Nghị lại hiện ra một màn, không khỏi lo lắng một chút, âm thầm hít sâu một hơi, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại chủ động rót hai ly rượu nữa uống hết rồi mới đặt xuống, cười nhạt nói:
- Địa Vị Thiên Phi gần như đã là cực hạn của nữ nhân rồi, nếu đã mạnh mẽ, cứ coi như là được toại nguyện, có gì mà không muốn chứ.
Quảng Mị Nhi lại nhìn xung quanh, thấp giọng nói:
- Đó là huynh không hiểu Như Ý tỷ tỷ, từ rất sớm tỷ ấy đã quyết chí phải làm một nữ nhân không thua kém gì bậc mày râu, người nhà nói sớm muộn gì tỷ ấy cũng phải lập gia đình, nói trong đại quân không hợp cho nữ nhân pha trộn vào, không muốn vận dụng quan hệ để giúp tỷ ấy, tỷ ấy mai danh ẩn tích chủ động chạy đi làm một gã lính quèn, từ cấp thấp nhất làm nên, nghe nói có mấy lần còn suýt chút nữa đã chết trong tay người khác rồi, cuối cùng mới từng bước từng bước leo lên được vị trí đại thống lĩnh. Đương nhiên, thân phận của tỷ ấy cũng bị bại lộ rồi, huynh nói xem tính cách của tỷ ấy mạnh mẽ như vậy, sao lại có thể muốn đến hậu cung cùng một đám nữ nhân khác tranh sủng nịnh nọt lấy lòng bệ hạ chứ, chắc chắn là không muốn.
Miêu Nghị thần tình chất phác, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, bất tri bất giác, cũng không biết có phải là vì nguyên nhân tiếp xúc chân chính hay không, Miêu Nghị bắt đầu đánh giá nhan sắc của Quảng Mị Nhi đó thực sự là báu vật hiếm có của nhân gian, càng nhìn càng khiến người ta động tâm, dần dần sẽ thôi thúc ý nghĩ muốn vuốt ve âu yếm.
Còn hai gò má của Quảng Mị Nhi cũng dần dần có chút ửng hồng, dáng vẻ vốn quyến rũ xinh đẹp lại càng thêm trêu ghẹo người ta, đôi mắt sáng long lanh như nước, lời nói từ trong miệng dần dần có chút ám muội:
- Nghe mẫu phi nói đã vì ta mà đề thân với huynh rồi, Ngưu đại ca cũng không phản đối, không biết có phải thật không?
Miêu Nghị mơ hồ rồi “ừ” một tiêng, cũng không biết rằng mình sao lại bị quỷ thần xui khiến mà đáp lại.
- Ngưu đại ca sẽ đồng ý với hôn sự này sao? - Ngữ khí của Quảng Mị Nhi càng lúc càng quyến rũ, thậm chí còn chậm rãi đứng lên, tựa vào Miêu Nghị đang rót rượu, thân thể hai người bất tri bất giác chầm chậm ở bên nhau.
Miêu Nghị đương nhiên biết mình sẽ không đồng ý, nhưng một tay lại muốn mơ tưởng hào huyền mà đυ.ng vào chân Quảng Mị Nhi, không cầm lòng được mà dần dần trượt lên trên bắp đùi, xoa nhẹ nơi đẫy đà mềm mại phía sau của Quảng Mị Nhi, tay còn lại cảm giác như mất hồn, năm ngón tay không nhịn được mà giày vò không thả.
Thân thể mềm mại của Quảng Mị Nhi run lên, thân thể có chút mềm nhũn ra, một tiếng kêu “ừm” vang lên sát bả vai của Miêu Nghị, ôm lấy cổ hắn, tóc mai của nàng chạm vào vành tay hắn, hô hấp có chút gấp gáp, hỏi:
- Ngưu đại ca sẽ đồng ý chứ?
Ai biết được lông mày của Miêu Nghị đột nhiên giật một cái, bàn tay đang xoa nhẹ kia rời khỏi thân thể nàng, phát hiện pháp nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, ngọn lửa trong lòng tự động bống lên, lan ra khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi cả người như có một làn khói bay lên, tâm thần kích động, cảm thấy được mình đã trúng độc rồi.
Trong thi pháp nhìn kỹ lại, lập tức cả kinh, tình hình đỏ mặt nhìn nhau cũng giống nhau như đúc, dĩ nhiên cũng trúng tìиɧ ɖu͙© trong thất tình lục dục, chẳng trách trước đây cố ý điều tra cũng không phát hiện, lại không biết là sao lại trúng độc, lẽ nào lại gặp thứ đồ quỷ quái kia?
Miêu Nghị bỗng nhiên ngăn hai cánh tay Quảng Mị Nhi lại, đứng dậy tránh sang một bên, trầm giọng nói:
- Mị Nhi cô nương, nàng uống say rồi!
Hắn biết hạ loại độc này sẽ không được hạ quá liều, bằng không sẽ bị phát giác được, cho nên hắn biết phải giải cứu như thế nào, hắn lật tay lấy ra hai viên băng phách, một viên nắm trong tay mình, một viên nhét vào trong tay Quảng Mị Nhi. Trên tay Quảng Mị Nhi trong nháy mắt đã dính đầy sương lạnh, lại lan tràn trên cánh tay, cả người đông lại run lên một cái giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên nghĩ lại tình thế vừa rồi, xấu hổ “a” lên một tiếng, lùi lại phía sau mấy bước.
Trong bầu trời đầy sao, Dữu Trùng Chân đột nhiên chợt thấy Cao Quán đang phi hành trước mặt móc ra một chiếc tinh linh, cũng không biết Cao Quán đang liên hệ với ai, sau đó chỉ nghe Cao Quán “hừ” lạnh một tiếng, vung hai tay áo một cái, cả người đột nhiên tăng tốc bay đi, tốc độ nhanh không chỉ một chút, thoát khỏi đại đội nhân mã ở phía sau.