Doanh Nguyệt tức giận, nói:
- Tả Nhi, ngươi thật là to gan, ta tôn kính ngươi là người bên cạnh gia gia, ngươi lại dám ức hϊếp ta ư?
- Tiểu thư nói quá lời rồi, lão nô sao dám ức hϊếp tiểu thư, chỉ là phụ mẫu của tiểu thư ở Doanh gia cũng không dễ dàng gì, lão nô chỉ muốn giúp tiểu thư, tuyệt đối không dám ép buộc tiểu thư! Tiểu thư nên biết có một người được Vương gia coi trọng tay nắm trọng binh trở thành tử tế của phụ mẫu của tiểu thư phải trợ lực bao nhiêu, thọ mệnh của người đó phần lớn là có hạn, người đó có thể vượt qua được quỷ môn quan trở thành lông phượng sừng lân, nếu không thể đột phá đế Thần Hồn Cảnh, cuối cùng phải trở về với cát bụi mà thôi, không phải là ai cũng có thể có tư các kế thừa vương vị, tiểu thư có thể hỏi ý kiến của phụ mẫu rồi mới ra quyết định, lão nô cáo từ! - Tả Nhi để vật đó trên bàn, chắp tay lùi ra khỏi đình, quay người đi thẳng.
Vẻ mặt Doanh Nguyệt đầy bi phẫn cầm thứ đồ ở trên bàn giơ tay lên muốn ném đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay được, vẻ mặt đau thương tuyệt vọng, chán nản mà ngồi...
Đoạn Hồng đang tự nhốt mình trong căn phòng tối om, bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng lờ mờ chiếu vào, Đoạn Hông bỗng nhiên quay người lại, hỏi:
- Chỉ còn một nhà chúng ta dây dưa ở ngoài Tàng Chân Các thôi sao?
Ngô gia đại chưởng quỹ Phan Trại Tiêu gật đầu nói:
- Đúng vậy.
- Ta nói sao Đường Hạc Niên lại không có động tĩnh gì, hại ta vẫn luôn đề phòng cao độ lão hồ ly kia! Quảng gia chiếm được ưu thế, lúc ấy lấy lui làm tiến ép bức người khác phải ra tay mới có thể sang bằng được ván cờ này! Bây giờ ta mới nghĩ đến, lão hồ ly đó sớm đã dự tính được có tranh cướp với Quảng gia cũng vô dụng, cho nên vẫn không có động tĩnh. Lão hồ ly ơi là lão hồ ly, hắn ở một bên bình tĩnh xem trò vui, mấy nhà chúng ta lại ở đây trên búng dưới nhảy thật kém cỏi, thủ đoạn cao thấp đã thấy được rồi, quay về phải để Vương gia coi thường rồi! - Đoạn Hồng giơ tay lên vỗ mạnh xuống trán, rồi lại chỉ tay vào Phan Trại Tiên, nói:
- Không được lộ ra chúng ta đang bất đắc dĩ, tạo thành giả tưởng Quảng gia muốn đắc thủ, người phá rối vẫn sẽ ngồi một bên ung dung xem chúng ta nội đấu, chúng ta có thể rối loạn hắn sẽ không cần phải ra tay! Nhanh! Lập tức để người của chúng ta rút khỏi Tàng Chân Các, để Tàng Chân Các được thanh tĩnh.
- Vâng! - Phan Trại Tiên lập tức lấy tinh linh ra liên hệ với bên ngoài, sau khi trả lời liền thu hồi tinh linh về, báo cáo: - Đã rút lui rồi!
Đoạn Hồng gật đầu thở dài nói:
- Nều như Quảng gia không thể thành công, cuối cùng ắt sẽ phải biến thành cướp người từ trong tay Thiên cung, sợ là không dễ dàng làm được! Lão hồ ly Đường Hạc Niên đó chậm chạm không ra tay là đúng rồi, cho dù cướp được cũng cướp trắng!
Phan Trại Tiên thấy khó hiểu, hỏi:
- Tại sao?
Đoạn Hông cười khổ, nói:
- Bởi vì Vụ án này vẫn chưa xác định được!
Phan Trại Tiên sững sờ một chút, chợt bừng tỉnh hiểu ra, trầm giọng nói:
- Đúng vậy! Bây giờ dù ai đắc thủ đi nữa cũng sẽ khiến cho cấp trên thẹn quá hóa giận, nếu như bên trên thật sự muốn phá rối, một khi phá rối không thành, vụ án vẫn chưa xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy Ngưu Hữu Đức vào chỗ chết, tất cả mọi oan ức đều sẽ đổ hết lên lưng một mình Ngưu Hữu Đức, cướp được cũng sẽ chết người, còn phải khoác thêm danh tiếng khuê nữ đi vào! Tây Quân can dự vào vụ án này tác dụng cũng rất lớn!
- Phương pháp cũng không phải là không có! - Đoạn Hồng lưỡng lự nghiêng đầu hỏi:
- Bảo ngươi lấy đồ đã lấy được chưa?
- Đà chuẩn bị xong cả rồi. - Phan Trại Tiên móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt, nhìn giống như hổ phách ngưng tụ thành, lại nói: - Nếu bây giờ đắc thủ cũng vô dụng, thứ này vẫn còn cần dùng đến sao?
Đoạn Hồng nói:
- Đắc thủ không cần làm ầm lên, nói rõ quan hệ gay gắt với Ngưu Hữu Đức, đợi vụ án có quyết định rồi mới công khai!
Phan Trại Tiên khẽ gật đầu, lại hơi lưỡng lự hỏi:
- Tiểu thư bên đó có thể phối hợp hay không? Đoạn Hồng nói:
- Người hiển vinh hưởng thụ người đời khó mà sánh kịp, chỉ cần bỏ ra cái giá tương ứng, việc này không thể tùy theo cô ấy được. Mặc khác, việc này phải có chuẩn bị, nếu Ngưu Hữu Đức thật sự vì quả phụ kia mà không thức thời, vậy thì bắt quả phụ kia lại, hạ thủ trên người quả phụ đó, để cô ấy đi khuyên giải Ngưu Hữu Đức.
Phan Trại Tiên nói:
- Ta đi chuẩn bị.
Đoạn Hồng nói:
- Hồ đồ! Bây giờ cũng không phải là lúc động thủ, Vân Hoa Các có Cận vệ quân bảo vệ, lẽ nào ngươi muốn liều mạng xông vào trong đó ư? Trở lại ba bộ liên tra chắc chắn còn muốn hỏi nàng, không thấy người đâu nữa, cửa thành lại bị đóng lại thôi!
Trong thành, Quần Anh Hội Quán, Hoàng Phủ Đoan Dung chầm chậm đi vào một rừng trúc.
Trong rừng có một chiếc ghế dựa làm bằng cây trúc, một người trung niên mặc bạch y để chân trần nằm trên ghế, dung mạo tuấn dật, cầm tập sách cổ xem đầy hứng thú, thỉnh thoảng lại vứt đi mấy cái lá trúc rơi xuống người hắn, cả người lộ ra vẻ lười biếng và ung dung tự tại.
Hoàng Phủ Đoan Dung đi đến bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, đẩy thân thể của người trung niên đó ra một chút, chiếm lấy một vị trí, ngồi kề bên cạnh hắn, nhéo tai hắn nói:
- Chàng thì rảnh rỗi ngồi đây, để ta chạy đông chạy tây.
Người trung niên không phải ai khác, chính là trượng phu của Hoàng Phủ Đoan Dung, cũng chính là phụ thân của Hoàng Phủ Quân Nhu, tên là Ngọ Ninh.
Ngọ Ninh nghe thấy, ý thức đang đặt trong cuốn sách cổ cũng bị quấy rối, nhìn nàng vui tươi hớn hở, nói:
- Phu nhân luôn luôn giỏi giang, ta đương nhiên là tĩnh tâm rồi. Nói một chút xem, tình hình của Tàng Chân Các bên đó thế nào?
Hoàng Phủ Đoan Dung nói:
- Đã không còn náo loạn nữa rồi, người cũng đi hết rồi.
- Đi hết rồi sao? - Ngọ Ninh để quyển sách cổ trước ngực, nhíu mày nói:
- Tàng Chân Các lấy thiên chỉ ép người, xem ra là khiến cho mấy nhà đó không biết làm sao rồi, lại kéo dài thêm sợ là Quảng gia sẽ đạt được mục đích. - Thuận tay lấy ra tinh linh không biết đang cùng liên hệ với ai.
Hoàng Phủ Đoan Dung nhìn hắn, có chút muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dường như có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, trong mắt lộ ra một tia phức tạp.