Phi Thiên

Chương 2510: Bước ngoặc thần kỳ (1)

Miêu Nghị liếc mắt xem thường:- Đừng nháo, kẻ ngu cũng biết trong này khẳng định có vấn đề.

Giờ không phải là lúc nói chuyện này, hắn vội vàng đung đưa tinh linh truy hỏi: Khấu huynh, ta có mấy cân mấy lượng tự mình mình biết rõ, chuyện ngươi nói này Ngưu mỗ thật sự khó mà tin tưởng, nơi này của ta mới xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ lại muốn gả nữ nhi cho ta, không đúng lẽ thường, đến cùng chuyện là thế nào? Thành tâm thỉnh giáo a!

Khấu Văn Lam: Ta nghe nói sư phó của Ngưu huynh là Hỏa Tu La, không biết là thật hay giả?

Miêu Nghị lại sửng sốt, làm sao kéo đến trên đầu Hỏa Tu La rồi, đáp lời: Không giấu Khấu huynh, ta nhân duyên xảo hợp có được chân truyền của Hỏa Tu La, nói ta là đệ tử của Hỏa Tu La cũng không phải không thể, xem như là đệ tử cách thế của Hỏa Tu La đi. Nhưng sư phụ ta đã chết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ việc này có liên quan đến sư phụ ta?

Khấu Văn Lam lập tức nhìn hướng Đường Hạc Niên:

- Chính hắn thừa nhận mình là đệ tử của Hỏa Tu La, nói nhờ nhân duyên xảo hợp có được chân truyền của Hỏa Tu La.

- Được chân truyền, chân truyền...

Đường Hạc Niên thầm thì một tiếng, lại gật gật đầu.

Khấu Văn Lam tiếp tục hồi phục: Ngưu huynh, xem ra ngươi đã đoán thấp uy phong của sư phó ngươi năm đó, chẳng qua cũng có thể hiểu được, rốt cuộc thời đại cách nhau rất xa, hiện nay có mấy ai còn nhắc tới hắn, lứa chúng ta cơ hồ không người nào biết, tóm lại năm đó sư phụ của ngươi chính là nhân vật hoành hành thiên hạ! Bây giờ chắc ngươi hiểu rồi chứ, chuyện tốt đưa lên cửa lần này chính là nhìn ở phần truyền thừa kia của ngươi, muốn chiêu lãm ngươi!

Miêu Nghị nhíu mày, đúng là hắn từng nghe Ngọc Linh chân nhân nói qua, rằng năm đó Hỏa Tu La là nhân vật vô cùng lợi hai, nhưng không ngờ được, qua đời lâu như vậy còn có thể kinh động tứ đại Thiên vương, không khỏi ngấm ngầm oán giận Cao Quán, làm sao lại dày vò ra cho mình thân phận như vậy, đây không phải gây chuyên phiền toái cho mình ư.

Suy nghĩ một chút lại thử hỏi: Chẳng lẽ trước kia lúc ở Lê viên Khấu huynh hứa gả muội muội cũng là bởi nguyên nhân này?

Khẩu Văn Lam: Ngưu huynh, lời này của ngươi hơi quá, lúc đó ta thuần túy là muốn giúp ngươi. Hơn nữa, lúc đó ta cũng không biết ngươi là đệ tử của Hỏa Tu La, ta cũng mới biết được chuyện này từ miệng quản gia, chuyện này cũng mới truyền ra trong đoạn thời gian gần đây, không biết là ai rêu rao, nói ngươi là đệ tử Hỏa Tu La, nếu ngươi không tin có thể đi nghe ngóng mà xem. Hơn nữa, nếu Ngưu huynh đã cự tuyệt, chuyện gả muội muội ta sẽ không nhắc lại, nếu ngươi còn không tin ta cũng hết cách.

Miêu Nghị: Không phải ta không tin tưởng Khâu huynh. Chỉ là quản gia quý phủ đột nhiên giá lâm vào lúc nay, không biết là?

Khấu Văn Lam: Cùng ngươi nói thẳng nhé, quản gia tới đây chính là muốn phá chuyện tốt của ngươi! Chính là bởi vì nghe nói việc này, được biết ba nhà kia phái ra nhân vật có đầu có mặt tới, trong nhà sợ người bình thường tới áp không nổi ba nhà kia, đặc ý phái quản gia tới tọa trấn, tới quấy rối chuyện thân sự của ngươi! Đương nhiên, vừa nãy quản gia cũng nói, trong nhà có dặn dò, chuyện ở Quỷ Thị lần trước Khấu gia nợ ngươi nhân tình. Nếu ngươi không nguyện Khấu gia phá chuyện tốt, chỉ cần mở miệng, Khấu gia bảo chứng không nhúng tay việc này. Không quản ngươi lấy khuê nữ nhà ai, đến sau Khấu gia tất sẽ dâng lên một phần lễ trọng, nói ra phải làm!

Nói thẳng thắn như vậy, thật khiến Miêu Nghị sinh tâm hảo cảm, nhưng mà hắn biết, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, không dám dễ dàng lẫn vào vũng nước đυ.c của Khấu gia, uyển cự đáp lời: Đương sơ chuyện của lệnh, Ngưu mỗ đã cự tuyệt, có thể thấy tâm ý. Ngưu mỗ đã quyết, Khấu huynh yên tâm, việc này không dùng Khấu gia ra tay, không quản là nhà ai ta đều sẽ không lấy, nhất nhất cự tuyệt!

Khấu Văn Lam lập tức nói cho Đường Hạc Niêm:

- Hắn nói không cần Khấu gia ra tay, hắn sẽ nhất nhất cự tuyệt, nhà ai cũng đều không lấy

- Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Hay là đánh giá cao hắn? Hoặc là đang giả bộ hồ đồ? Ta đều tự thân tới. Hắn còn mặc ý mà làm được ư?

Đường Hạc Niên hừ lạnh một tiếng, nói:

- Không thời gian vòng vo với hắn nữa, trực tiếp nói rõ đi.

Khấu Văn Lam gật đầu, tiếp tục hồi phục: Cự tuyệt bọn họ sợ là không được, trừ phi Ngưu huynh không thật tâm ưa thích Vân lão bản. Muốn bức tử Vân lão bản!

Miêu Nghị híp mắt: Sao giảng?

Khấu Văn Lam: Nếu Ngưu huynh không làm ra chuyện tày trời ở Dậu đinh vực này, Vân lão bản còn có thể bảo toàn một mạng. Nếu Ngưu huynh không bị ba nhà kia nhìn trúng cũng không sao. Chuyện ở Dậu đinh vực phải làm thế nào thì cứ làm thế đó, nhưng nếu ba nhà kia đã xem trúng, nhân vật cao tầng của ba nhà cũng đã ra tay, nói câu không dễ nghe, sợ là Ngưu huynh muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Ngưu huynh vì một nữ nhân mà làm ra chuyện lớn như vậy, có thể thấy nữ nhân này rất quan trong với Ngưu huynh, nếu Ngưu huynh không đáp ứng, bọn họ tất cho là Vân lão bản mới là trở ngại, ngươi cảm thấy Vân lão bản còn giữ được mạng không? Cho dù Ngưu huynh đáp ứng lấy khuê nữ nhà ai, Vân lão bản cũng chỉ có con đường chết, bởi vì Ngưu huynh vì Vân lão bản mà làm lớn chuyện quá, Vân lão bản không chết, khuê nữ gả cho ngươi sẽ cảm thấy ghen ghét, trọng điểm là sau này còn không biết Ngưu huynh sẽ vì Vân lão bản mà làm ra chuyện tày trời gì nữa! Nếu như ba nhà đã ra tay, tất phải dùng thế lực tương ứng để phá cục, căn bản không phải mình Ngưu huynh có thể vãn hồi!

Được nghe lời ấy, khóe miệng Miêu Nghị không khỏi giật giật, đương sơ lúc hắn hạ định quyết tâm làm việc này, thật không ngờ nhiên sẽ đặt Vân Tri Thu vào chỗ chết, then chốt là hắn không thể nào ngờ được mấy vị Thiên vương cư nhiên sẽ muốn gả khuê nữ cho mình.