Phi Thiên

Chương 2482: Gian thần (1)

Nhân mã nửa chi hổ kỳ này, bất luận là trước khi tiến vào quân cận vệ hay là sau khi tiến vào quân cận vệ, đều chưa từng đánh qua trận nào thực lực song phương địch ta chênh lệch như thế, lấy năm vạn nhân mà nghênh chiến quân địch đông gấp hai mươi lần quân mình! Trước kia cho dù có trải qua đại chiến, cho dù đánh kịch liệt đến đâu, thì quân cận vệ cũng chỉ có thể trận nghiền áp, chứ chưa từng trong chết cầu sinh như vậy.

Cũng chưa bao giờ đánh quạ trận nào thảm liệt như vừa nãy, phơi thây khắp đồng, đại địa nhuộm đỏ máu tươi, mặt đất đã bị cày xới qua một lần mà vẫn đỏ lòm!

Một trận huyết chiến không đến nửa canh giờ a! Đã biến thành cảnh tượng trước mắt.

Những người sống sót phảng phất thân tâm đều trải qua một lần tẩy lễ.

Mục Vũ Liên lệ chảy đầy mặt đứng trước thi thể thủ hạ tâm phúc, cuối cùng đã cảm nhận được cái gì gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, những thi thể này khiến nàng dương danh thiên hạ, những thi thể này trai ra cho nàng một đường kim quang đại đạo, mà bọn họ rất nhanh tựu sẽ bị người đời quên mất.

Trăm mối cảm xúc đan dệt trong lòng, Mục Vũ Liên khó mà ngăn đi dòng lệ, đối mặt với hết thảy trước mắt càng nhiều là hối hận, hối hận bản thân đã từng không biết nhục nhã chạy theo xu nịnh!

Miêu Nghị một mình đứng trên khối cự thạch nơi xa, im lặng.

Trận chiến này đối với chi nhân mã mà nói thì tương đương thảm liệt, song với cá nhân hắn, đã trải qua tình thể hung hiểm hơn nhiều, song phương địch ta càng chênh lệch chiến đấu càng thảm liệt. Luyện Ngục chi địa một người một ngựa đối mặt với trăm vạn đại quân, một mình hắn liền gϊếŧ mấy ngàn người.

Chỉ là hai trận này không thể đặt ra so sánh cùng một chỗ...

Ngự viên, biệt viên Hiên Viên hầu, Hiên Viên Trác thân mặc triều phục bước ra ngoài cửa lớn, muốn đi thượng triều.

Vừa bước tới cửa, mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán:

- Hầu gia!

Hiên Viên Trác dừng bước quay đầu, thấy Vũ Liệt sắc mặt khá là khó coi chạy chậm mà đền, nhíu mày nói: Làm sao vậy? Bên kia có tin tức?

Vũ Liệt ánh mắt phức tạp, chầm chậm gật đầu, gian nan nhả ra từng chữ:

- Phía Dậu đinh vực đã thất thủ.

Hiên Viên Trác cau mày, không nói gì thêm. Xoay người qua, đang muốn phi thiên mà đi, Vũ Liệt đột nhiên lại bồi thêm một câu:

- Trăm van đại quân tinh nhuệ của Dậu đinh vực áp chế năm vạn đại quân, lại chiến bại! Thậm chí còn thảm bại! Trăm vạn tinh nhuệ bị năm vạn đại quân đánh vỡ, chiến tổn thống kê ra được lên tới năm mươi lăm vạn người, chỉ có hơn bốn mươi vạn người đào tẩu!

- Cái gì?

Hiên Viên Trác thất thanh, đột nhiên xoay người nhìn hắn, trợn tròn mắt nói:

- Ngươi nói cái gì? Trăm vạn tinh nhuệ bị năm vạn người đánh vỡ? Chiến tử năm mươi lăm vạn?

Vũ Liệt gian nan gật đầu:

- Hẳn là không sai. Đã tìm rất nhiều người xác minh qua, trước mắt đai quân bị đánh vỡ còn chưa hoàn toàn được thu gom lại.

Hiên Viên Trác mặt đầy sát khí nói:

- Cho dù trong năm vạn người kia có hóa liên cao thủ, cho dù hóa liên cao thủ muốn chém một trăm vạn đầu heo cũng không hề là chuyện dễ dàng, trư cũng sẽ biết chạy, làm sao lại đánh thành tử chiến năm mươi lăm vạn người? Trân đó cuối cùng đánh như thế nào? Chẳng lẽ trong năm vạn người kia có không ít cao thủ pháp lực vô biên?

Vũ Liệt thản nhiên nói:

- Theo báo cáo! Đối phương không có cao thủ đạt tới cảnh giới pháp lực vô biên, cũng không có cao thu hóa liên, chỉ có hơn trăm tên thải liên tu sĩ, số thừa lại toàn bộ là kim liên tu sĩ, trang bị của lực lượng tinh nhuệ Dậu đinh vực tập trung lại cũng không kém hơn bọn họ.

- Đánh rắm!

Hiên Viên Trác nổi giận, gầm lên:

- Trận này đánh thế nào? Chẳng lẽ đều bất động đứng đó mặc người xâu xé?

- Ngưu Hữu Đức kia đích xác là một viên hãn tướng hiếm thấy.

Lúc này Vũ Liệt mới báo cáo tỉ mỉ về chiến huống thu tập được.

Sau khi nghe xong, trên mặt Hiên Viên Trác lộ vẻ hung tợn, căm hận cắn răng nghiến lợi:

- Nhan Xuân! Nếu ngươi không chết, ta tất bằm thây vạn đọan!

Vũ Liệt:

- Hầu gia. Hiện tại làm thế nào? Hiên Viên Trác sa vào trầm mặc đứng im hồi lâu, khuôn mặt banh lại cũng dần dần hoàn xuống, đột nhiên hỏi:

- Chiến tổn bên phía Ngưu Hữu Đức thế nào?

Vũ Liệt:

- Cụ thể thế nào còn không rõ ràng, bên kia cùng lắm là thừa lại hơn vạn người, chiến tổn sợ rằng phải tới tám thành!

- Ha ha! Còn sót lại hơn vạn tàn binh cư nhiên đuổi được mấy chục vạn đại quân bỏ chạy như vịt, đùa chắc! Quả thực như một trò đùa!

Hiên Viên Trác cười lớn vài tiếng. Bỗng ngửa mặt lên trời thở dài:

- Hay cho Ngưu Hữu Đức! Ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu a! Nếu được hổ tướng như vậy, đủ để sánh bằng trăm vạn hùng binh!

Vũ Liệt:

- Phía Dậu đinh vực đã có một bộ phận đào binh hộp hợp cùng trăm vạn viện binh mới chạy tới, ta lập tức thông tri bên kia hợp vây, triệt để diệt đi hơn vạn tàn binh kia.

- Không cần!

Hiên Viên Trác vẻ mặt mệt mỏi lắc lắc đầu. Vũ Liệt cả kinh nói:

- Đã thành dạng này rồi, chẳng lẽ cư thế bỏ qua bọn họ?

Hiên Viên Trác mất hết hứng thú nói:

- Ngươi cảm thấy còn tất yếu phải làm vậy ư? Ngươi tưởng phía Ngưu Hữu Đức sẽ không đăng báo tình hình cầu viện? Loại chuyện này làm một lần là đủ rồi, nếu một lần thành công thì cũng thôi. Há có thể lặp đi lặp lại? Ngươi tưởng mặt trên đoán không ra lần này trăm vạn đại quân báo thù không có ta ở sau lưng sai khiến? Chỉ là chuyện không có chứng cứ, bọn họ không cách nào làm gì được ta, phía bệ hạ cũng sẽ mắt nhắm mắt mơ không điều tra rõ ngon ngành. Mọi việc không thể thái quá, nếu không liền rơi xuống chiếu dưới, dù sao ta cũng là người của quân cận vệ, nếu không còn biết điểm dừng, ngươi đoán xem bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Chỉ huy sứ đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Phía quân cận vệ bên kia biết đặt mặt mũi ở đâu? Mặt dưới bên này ta đã dặn dò kĩ càng, là chính bọn họ không nắm chặt cơ hội! Dừng tay ở đây thôi. Bệ hạ, chỉ huy sứ đại nhân, phía quân cận vệ, còn cả triều thần đều sẽ hiểu, là ta giơ cao đánh khẽ! Trên triều đường khác với lúc còn ở trong quân cận vệ, thích đáng mà dừng ngược lại có thể khiến cho bệ hạ hiểu nổi khổ tâm của ta, khiến bệ hạ nhìn cao ta, hiểu chưa?