Phi Thiên

Chương 2478: Binh bại như núi đổ (1)

Trên không rất nhiều người cũng ngơ ngác, vì tranh đoạt chỗ này mà chết đi nhiều người như vậy, đúng thật là tại cầm mạng người đi chồng, kết quả đều chết vô ích, bây giờ bất luận phương nào cũng không khả năng đào được Phá pháp cung chôn sâu dưới đất trong hoàn cảnh này, trừ phi giải quyết hết phương còn lại bằng không đối phương không thể trơ mắt nhìn người ngươi an tâm chầm chậm tìm kiếm.

Chẳng qua bên phía Dậu đinh vực cũng không quá lo lắng, không có uy hϊếp từ Phá pháp cung, cho dù Ngưu Hữu Đức có lợi hại đến mấy cũng vô dụng, dùng số đông chồng đi ra liền có thể chồng chết nhân mã của Ngưu Hữu Đức. Kết quả này đối với trên dưới Hắc Long ti cũng không quá xấu, dù cho đánh không thắng vẫn có thể kiên trì thêm một lát, chết cũng có thể kiếm được kẻ đệm lưng.

Tên tướng địch phía dưới thấy Miêu Nghị dẫn người đánh tới, tự biết không địch lại, tấn tốc vung thương hò hét:

- Các huynh đệ, trước hợp lực giải quyết chủ lực địch phương, để xem lát nữa tiểu tặc chạy đường mao!

Nói rồi dẫn theo một đám người phần phật tránh ra Miêu Nghị, mặc kệ Phá pháp cung, tấn tốc xung thiên mà lên, gϊếŧ về trong đại quân đang hỗn chiến.

Trong hỗn chiến, một tên thải liên tu sĩ của lam hổ kỳ dùng thương đâm xuyên một tên kim liên tu sĩ, bỗng một thanh trường kích đâm tới, “choang” một tiếng, kẹp lấy đầu thương xuyên người mà ra của hắn, một tên thải liên tu sĩ của Dậu đinh vực so đo kình lực với hắn, hai bên gằm ghè cầm cự với nhau.

Bên phía lam hổ kỳ lập tức gϊếŧ ra hơn mười tên thủ hạ, đao thương nhất tề trảm hướng tướng địch đối diện, trên mặt kẻ sau chớp qua một tia cười gằn, thải liên tu sĩ lam hổ kỳ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ba tên thượng tương quân địch lăng không mà xuống, liên thủ đánh gϊếŧ tới đây, nhưng trường thương trong tay hắn lại đang bi người kẹp chắc. Hắn tấn tốc buông tay ném đi vũ khí, nhưng mà đã muộn, tránh né không kịp, bị một đao cuồng trảm chém xuống bả vai.

May mắn hắn mặc hồng tinh chiến giáp mà Miêu Nghị cấp cho “quang”! Chịu một kích, lại tịnh chưa bị chặt xuyên, nhưng cả người đã ngả nghiêng, bên cạnh vụt sáng qua một đao hàn quang, thừa cơ trực tiếp quét qua cổ hắn. Một đạo máu tươi đỏ sẫm trào ra.

Nếu đã ai cũng đừng nghĩ có được Phá pháp cung, bên phía Dậu đinh vực lập tức yên tâm không ít, bắt đầu phát động toàn diện phản kích, vài trăm tên thượng tướng thải liên chia thành từng tốp mà đến, vây chặt lấy thượng tướng bên phía lam hổ kỳ, ba bốn người đánh một người.

Kình kỳ giữa trung quân Lam hổ kỳ bị người một đao chặt đứt, chiến kỳ ngã xuống, có người xông ra gánh lấy chiến kỳ. Mà Mục Vũ Liên dưới chiến kỳ càng là khổ không thể tả, gần năm mươi tên thải liên tu sĩ vây công hơn mười tên thải liên tu sĩ giữa trung quân của nàng. Nhất thời liên tục gϊếŧ đi sáu tên thượng tướng thủ hạ, số người còn lại đang liều mạng bố thành vòng tròn hộ chặt lấy nàng.

- Gϊếŧ!

Phía dưới một tiếng rống giận, Miêu Nghị dẫn theo mười tên chiến tướng từ dưới xông gϊếŧ mà đến, lập tức gϊếŧ cho mấy chục tên thải liên tu sĩ đang vây công Mục Vũ Liên kinh hoàng bỏ chạy, để lại ba cổ thi thể.

- Đại nhân! Ngươi triệt thoái trước đi!

Mục Vũ Liên khắp người là máu kích động kêu lên, đây đã là lần thứ hai Miêu Nghị cứu tính mạng nàng, lần trước là giải vây Lưu Tinh tiễn, mà bản thân nàng thì cả người đã nhầy nhụa máu, giống như từ trong máu tươi bò đi ra, đã không thành hình người.

Trên thực tế trên dưới lam hổ kỳ đều không ai không như vậy, người nào người ấy như tắm trong huyết thủy. Cả thời gian để thở dốc cũng không có, một đường điên cuồng chém gϊếŧ, chỉ biết gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ. Địch nhân ở chung quanh tựa hồ vô cùng vô tân vĩnh viễn gϊếŧ không hết, người đều đã gϊếŧ đến tê dại, pháp lực tiêu hao cự đại, gϊếŧ đến kiệt quệ, mà địch nhân gϊếŧ xong một nhóm lại có một nhóm tinh lực thịnh vượng vọt tới, bọn họ đang dựa vào ý chí mà kiên trì, bên người không ngừng có đồng đội ngã xuống.

Mắt thấy tình trạng này, Miêu Nghị biết toàn quân lật chìm đã không xa. Nhưng hắn không cam tâm, quay đầu nhìn quanh, đột nhiên lật tay lấy ra một chiếc tinh linh đang chấn động trong tay, trên mặt đột nhiên phù hiện vẻ vui mừng, đột nhiên cao giọng hô lớn:

- Các huynh đệ kiên trì thêm chút nữa, mười vạn đại quân Hắc Hổ kỳ tiến hướng cống viên hoán phòng đã tới, chỉ chốc lát liền có thể chạy đến đây!

Đây đúng là tin mừng khôn xiết! Mục Vũ Liên nghe mà đại hỉ, vung thương hô lớn nói:

- Các huynh đệ. Huynh đệ Hắc Hổ kỳ đang trên đường tới, thêm chút thời gian là sẽ đến, gϊếŧ!

Trên dưới lam hổ kỳ nghe tin cũng vui mừng ra mặt, chúng nhân đã gϊếŧ đến tê dại lần nữa tỉnh táo tinh thần, tần suất khua múa đao thương trong tay lập tức nhanh hơn không ít.

Bên phía Dậu đinh vực nghe vậy liền kinh hãi thất sắc. Mấy vạn này muốn giải quyết đã khốn khó như thế rồi, lại đến thêm mười vạn đại quân, ai còn có thể chống được. Huống hồ trên tay đối phương còn có đại lượng Phá pháp cung.

Hiện tại bên phía Dậu đinh vực tựa hồ đã hiểu ra vì sao những người này tử chiến không lùi, vì sao Ngưu Hữu Đức có cơ hội bỏ chạy mà không đi, thì ra là có viện quân đang tới.

Bên phía Dậu đinh vực cũng đột nhiên bạo phát ra một tiếng rống giận:

- Các huynh đệ, toàn lực tiêu diệt bọn họ, trăm vạn viên quân của Dậu đinh vực chúng ta cũng sắp đến rồi.

Nghe được lời ấy, không ít người của Dậu đinh vực thầm mắng đánh rắm, cứ cho là còn có trăm vạn đại quân chạy tới bên này đi, nhưng vì khẩn cấp cứu viện Chử Tư Sơn, số thải liên tu sĩ của Dậu đinh vực cơ hồ được toàn diện động viên chạy tới nơi này trong thời gian ngắn nhất trăm vạn viện quân kia không mất một thời thần thì đừng hòng chạy tới, đợi viện quân chạy tới chỉ sợ bên này sớm đã bị viện quân đối phương diệt sạch, còn cứu viện cái rắm.

Bọn họ đều là tinh nhuệ của các bộ, vì cứu viện mà lâm thời thoát ly khỏi các bộ, được sung làm tiên phong khẩn cấp chạy tới, tình hình của viện quân ở mặt sau thế nào lòng dạ bọn họ đều biết rõ, bởi thế cũng biết đó là lời cổ vũ sĩ khí suông mà thôi. Nói cách khác, mấy lời cổ vũ sĩ khí này không có chút hiệu quả nào đối với bọn họ, bởi vì bọn họ biết chân tướng.

- Cùng ta chuyên gϊếŧ tướng địch!