Mấy trăm nhân mà đuổi theo phía sau khẩn cấp dừng giữa không trung, không vì cái gì khác, chỉ vì đối diện không biết từ đâu xuất hiện hơn ngàn nhân mà trang phục khác nhau. Số lượng có thể sánh bằng bên này, sao có thể dễ dàng lỗ mãng, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Giang Nhất Nhất và “Vân Tri Thu” đã biến mất?
Thấy đội nhân mà kia quay đầu bước đi, mấy trăm người lại một lần nữa đuổi theo, tướng lãnh họ Khang dẫn đầu xông lên phía trước quát lên:
- Người nào dám ngăn trở Thiên đình đuổi bắt đào phạm?
Đúng lúc này, phía sau tỉnh không lại có một nhóm người vọt tới, tốc độ nhanh hơn, một Thượng tướng mặc áo giáp màu tím, đảo mắt đuổi theo nhân mà phía trước, chính là Chử Từ Sơn dẫn người chạy tới. Chử Tử Sơn cũng nhìn thấy phía trước có hơn ngàn nhân mà, tướng lãnh họ Khang suất lĩnh nhân mà tách ra hai bên, để cho hắn tiến lên.
Chử Tử Sơn đuổi kịp họ Khang hất đầu hỏi:
- Tình huống gì vậy? Ở đâu ra nhân mã?
- Không biết!
Họ Khang nhanh chóng báo cáo lại tình huống vừa rồi.
- Vây lại!
Chữ Tử Sơn lập tức quay đầu sang hai bên hạ lệnh, nhiều đội nhân mà bỗng nhiên xuất hiện, thoáng qua xuất ra hơn vạn đại quân, chia ra mấy đường, nhanh chóng phóng đi bao vây.
- Đại nhân, bọn họ tới Viện binh!
Mục Vũ Liên nương theo phi hành quay đầu lại nhìn nhân mà bạo tăng phía sau, gọi Miêu Nghị, ngụ ý làm thế nào.
Miêu Nghị cũng quay đầu liếc nhìn, trong lòng cười lạnh, đây là chuyện trong dự liệu của hắn, lúc trước Hắc y nhân kèm hai bên “Vân Tri Thu” thật ra vẫn dẫn theo truy binh quay vòng trong tinh không, thuần túy là chờ Chử Tử Sơn tới bên này.
- Viện binh tới thì thế nào, chẳng lẽ công lao tới tay ta còn phải đưa cho bọn họ hay sao?
Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó lại sửa lời nói:
- Mặc dù không phải là một hệ, nhưng mọi người dù sao đều là người của Thiên đình, ta cũng không muốn chọc ra phiền toái, báo cho huynh đệ phía dưới án binh bất động, không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tự ý hành động, nếu không chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm thêu dệt chuyện, người trái lệnh chém!
- Vâng!
Mục Vũ Liên nhanh chóng lấy ra tinh linh hạ lệnh với thống lĩnh các bộ phía dưới.
Không bao lâu, Miêu Nghị mang người trở xuống đỉnh núi trên tinh cầu hoang vu.
Trên bầu trời dãy núi liên miên chập chùng, thiên binh thiên tướng tiếp cận, bầu trời đao thương như rừng, hơn vạn đại quân trên cao nhìn xuống lơ lửng mà ngừng, mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới.
- Người nào ở chỗ này càn rỡ!
Chử Tử Sơn ở trên không trung ngạo thị phía dưới giận quát một tiếng như kinh lôi cuồn cuộn.
Miêu Nghị đứng trước sơn động liếc mắt nhìn bầu trời, quan sát kĩ càng Đô Thống đại nhân có chủ ý với nữ nhân của mình, mặt không chút thay đổi, mặc kệ, bên cạnh hắn dù sao cũng có hơn một ngàn nhân mã hộ vệ.
Mà hơn một ngàn nhân mà hai bên cũng bình tình vô cùng, không có gì sợ hãi. Chung quanh đây ẩn dấu năm vạn đại quân Hắc Long ty, chính là hơn vạn thế lực địa phương đã không đặt số lượng nhân mà này vào mắt.
Miêu Nghị xuất ra gương đồng làm phép run lên. Hắc y nhân và “Vân Tri Thu” lảo đảo đi ra. Cũng không biết ở trong gương đồng gặp phải tao ngộ gì, tóm lại Miêu Nghị nhanh chóng xuất thủ, rất nhẹ nhàng đã chế trụ hai người.
Tạm thời mặc kệ Hắc y nhân, Miêu Nghị giơ tay lên túm lấy chiếc nón che mặt màu đen trên đầu “Vân Tri Thu” ném xuống. Sau khi thấy rõ diện mạo của “Vân Tri Thu” rõ ràng sửng sốt một lát,
- Là ngươi?
Ai ngờ “Vân Tri Thu” vẻ mặt bối rối cúi đầu xuống.
Mục Vũ Liên tò mò:
- Đại nhân, ngươi biết nàng?
Miêu Nghị nói:
- Lão Bản Nương Vân Tri Thu của Vân Dung quán Thiên Nhai Thiên Nguyên tinh ta làm sao không nhận ra? Người quen cũ!
- A...
Mục Vũ Liên sửng sốt, nếu như nhớ không lầm, vị này hẳn là người từng có chuyện xấu trong truyền thuyết với tổng trấn đại nhân?
Nhân mã hai bên nghe tiếng cũng nghiêng đầu nhìn, hiển nhiên cũng từng nghe thấy đoạn sự tích kia của tổng trấn đại nhân.
Pháp nhãn Chử Tử Sơn bao trùm không trung vừa nhìn, thấy nữ nhân đứng ở cửa động quả nhiên là “Vân Tri Thu”, vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là “Vân Tri Thu” không xảy ra việc gì, kinh hãi là “Vân Tri Thu” và Giang Nhất Nhất không rõ rơi vào trong tay người nào, cũng không biết còn có thể giữ được “Vân Trị Thu hay không, lúc này phân nộ quát:
- Lập tức giao hai người họ ra đây, tha các ngươi không chết, nếu không đừng trách bổn tướng vô tình!
Miêu Nghị hoàn toàn không để ý đến hắn, ngược lại nhìn gương mặt Vân Tri Thu “a” lên một tiếng, hồ nghi nói:
- Không đúng!
Mục Vũ Liên nhìn không trung lại nhìn Miêu Nghị, hỏi:
- Đại nhân. Làm sao không đúng?
Miêu Nghị không trả lời nàng, mà đưa tay túm lấy khuôn mặt “Vân Tri Thu” quan sát một lúc, còn quá đáng hơn là, còn đưa tay sờ lên ngực “Vân Tri Thu”, lại xoay quanh đến phía sau “Vân Tri Thu” sờ cái mông “Vân Tri Thu”, tóm lại trước mắt bao người một bữa sờ loạn trên người “Vân Tri Thu.
Biểu hiện của bọn thủ hạ hai bên rất đặc sắc, Mục Vũ Liên trợn mắt há hốc mồm cũng muốn lảo đảo, tên...đại nhân này cũng quá không chú ý ảnh hưởng, trước mặt nhiều người như vậy mà dám làm chuyện bỉ ổi như vậy!
- Ồ... Ồ...
Nhưng “Vân Tri Thu” vẻ mặt lại bi phẫn, dưới ma trảo của Miêu Nghị liều mạng uốn éo người. Không biết làm sao vừa rồi bị Miêu Nghị chế trụ, cố gắng giãy giụa thoát ra, nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể ồ ồ.
Vốn trong kế hoạch cũng không chuyện này. Vì vậy kêu nàng làm sao có thể không bi phẫn!
Miêu Nghị cuối cùng nắm cằm nàng, hai mắt chợt nhíu lại:
- Giả dối! Ngươi vốn không phải là Vân Tri Thu, nói, ngươi là ai?
- Giả dối...
Mục Vũ Liên ngạc nhiên, đám thủ hạ hai bên cũng như thế, hiểu ra, thì ra đại nhân không phải là vô lể, mà là đang điều tra thiệt giả, nhưng kỳ quái chính là, vì sao đại nhân “vô lễ” một trận trên người nữ nhân này là có thể phát hiện ra thiệt giả, chẳng lẽ lời đồn đài là thật, đại nhân quả thật có quan hệ mờ ám với Vân Tri Thu?
“Vân Tri Thu” nói không ra lời, hai mắt như muốn phun lửa, điên cuồng giãy giụa chỉ hận không thể xông lên liều mạng với Miêu Nghị.
Trên vạn nhân mã kín đặc trên không trung yên lặng không tiếng động, không ít người âm thầm trao đổi ánh mắt, đây là nữ nhân Đô Thống đại nhân sắp sửa muốn kết hôn, vậy mà trước mặt mọi người lại bị người ta...
Chữ Tử Sơn lơ lửng trên không trung l*иg ngực dồn dập phập phồng, vẻ mặt bởi vì tức giận mà trở nên dữ tợn, tận mắt nhìn thấy một màn này tựa hồ khiến hai mắt hắn như muốn nứt ra.
Nữ nhân hắn sắp sửa kết hôn ở trước mặt nhiều thủ hạ như vậy lại bị vô lễ, nhục nhã như thế thiếu chút nữa khiến cho hắn sặc ra một ngụm máu, cả đời này chưa lúc nào hắn phải chịu khuất nhục như lúc này. Vô cùng nhục nhã! Khuất nhục thiên đại!
Sau ngày hôm nay, Chử Tử Sơn hắn chắc chăn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!
Hô! Chữ Tử Sơn phất tay lấy ra một cây trường thương, phẫn nộ quát:
- Phá Pháp cung chuẩn bị!