Phi Thiên

Chương 2423: Cầu hôn (2)

Vân Tri Thu mỉm cười nói:

- Thϊếp thân và Thiên Nguyên tinh còn có chút liên lạc, trước đó không lâu cố nhân của Ngưu đại nhân ở Thiên Nguyên tinh nói, Ngưu đại nhân vẫn còn sống, hơn nữa thời hạn lưu đày ngàn năm của hắn ở Thái Cổ tử địa sắp hoàn thành rồi, ít ngày nữa sẽ từ Thái Cổ tử địa ra ngoài.

- Còn sống?

Chử Tử Sơn thầm hít sâu một hơi, ở nơi quỷ quái đó một ngàn năm còn có thể còn sông sót trở về, tên kia thật sự không thể xem thường.

Mặc dù từng nghe nói về sự tích của Ngưu Hữu Đức, nhưng nói đi thì nói lại, hắn và Ngưu Hữu Đức cách nhau rất xa, đời này cũng không biết có thể có giao tập hay không, một số chuyện nghe nói là được, sẽ không nhớ kĩ, đừng nói không biết Ngưu Hữu Đức còn sống, ngay cả chuyện Ngưu Hữu Đức bị đày vào Thái Cổ tử địa lúc nào cũng quên, làm gì còn nhớ rõ chuyện Ngưu Hữu Đức sắp hoàn thành thời hạn thi hành án ngàn năm.

Vân Tri Thu:

- Nghe nói bộ hạ cũ của Ngưu đại nhân đã tới trước cửa Thải Cô tử địa nghênh đón rồi, chắc là không sai.

- Tri Thu suy nghĩ nhiều rồi, cho dù hắn có thể còn sống trở về, chuyện của hắn tự có ta chịu trách nhiệm, cho dù hắn thật sự có y kiến gì ta sẽ mời người của cận vệ quân ra mặt hóa giải, chuyện này căn bản không cần ngươi lo lắng, cứ an tâm lấy Chử mỗ!

Chử Tử Sơn cười nhạt, căn bản không có ý tứ lo lắng.

Bàn về danh tiếng, hắn tự biết mình sự không bằng Ngưu Hữu Đức, đó là người dám mấy phen huyết tẩy Thiên Nhai, dám xông tới chỗ Thiên để rước dâu, huống chi cũng là người của cận vệ quân. Nếu không có chuyện gì hắn thật sự không cần thiết đi trêu chọc Ngưu Hữu Đức. Nhưng hắn cũng không sợ Ngưu Hữu Đức, địa bàn của hắn và Ngưu Hữu Đức cực kỳ xa mình đón dâu trên địa bàn của mình, cái này Vân Tri Thu và Ngưu Hữu Đức cũng không làm gì được, nếu Ngưu Hữu Đức thật sự dám đến gây chuyện, vô lễ đến trước chẳng khác gì muốn chết, mình gϊếŧ hắn cũng không có hiềm nghi gì. Huống chi hắn cảm thấy hiềm nghi Vân Tri Thu từ chối rất lớn, theo hắn thám thính được, Ngưu Hữu Đức từ lâu đã không lui tới chỗ Vân Tri Thu, Vân Tri Thu muốn lấy chuyện này ra lừa gạt mình không có cửa đâu.

Nếu đúng như hắn nghĩ, cho dù Ngưu Hữu Đức thật sự có ý kiến, phía trên cận vệ quân cũng sẽ không nhìn người mình tranh giành lần nhau, nhất định sẽ tham dự, nói cách khác người nào chiếm nữ nhân này trước thì người đó có lý, phía trên không thể nào buộc hắn ly dị để Vân Tri Thu tái giá với Ngưu Hữu Đức.

Thấy lôi Miêu Nghị ra không hù dọa được hắn, Vân Tri Thu chỉ có thể từ chối nhã nhặn nói:

- Đại nhân tiền đồ vô lượng. Tri Thu chi là quả phụ, không xứng với đại nhân.

Chử Tử Sơn một bước cũng không nhường, ánh mắt lửa nóng nói:

- Ta không thèm để ý, ngươi cũng không cần để ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, Chử mổ nguyện thật lòng đổi đãi với ngươi, sau này từ thϊếp thất nâng đỡ thành chính thất phu nhân cũng không phải không có khả năng.

Vân Tri Thu cũng biết hắn muốn nạp mình làm thϊếp, chỉ là muốn độc chiếm mình, cái gọi là sau này nâng đỡ quả phụ nàng thành chính thất phu nhân có quỷ mới tin, đồ đã tới tay, chơi chán rồi làm gì còn có sau này. Đã nói đến mức này, hàm hồ không nổi nữa, nàng trực tiếp cự tuyệt nói:

- Tri Thu thật sự không có ý tứ tái giá, mong rằng Đô Thống đại nhân thông cảm.

Sắc mặt Chử Tử Sơn nhất thời trầm xuống:

- Tri Thu, rõ ràng là chuyện tốt, biến tình cảm trở mặt thành thù thì còn ý nghĩa gì nữa, chỉ cần ngươi lấy ta, sau này ở Dậu Đinh thành sẽ không ai dám động tới ngươi, nếu không làm đám bộ hạ của ta tức giận, sợ rằng sẽ làm ra chuyện gì quá phận. Vẫn là thuận theo tự nhiên là tốt nhất, cưỡng ép ở chung cũng không có ý nghĩa.

Những lời này nói rõ là muốn uy hϊếp, nói rõ là Vân Tri Thu ngươi muốn cự tuyệt cũng vô dụng, cuối cùng vẫn phải ở chung một chỗ, cần gì chọc ra chuyện không Vui.

Vân Tri Thu nhìn thẳng hắn trong chốc lát, hỏi:

- Cho ta nửa năm suy nghĩ thì thế nào

Chử Tử Sơn lạnh nhạt nói:

- Nếu cuối cùng vẫn phải gả cho Chử mỗ, cần gì phải đợi đến nửa năm sau.

Vân Tri Thu nói:

- Ta mặc dù ở goá, dù sao vẫn có nhà chồng, ngay cả cửa hàng này cũng là sản nghiệp của nhà chồng, tái giá không phải chuyện nhỏ, nếu ngay từ đầu không giải quyết tốt hậu quả, cho dù lấy Đô Thống đại nhân, thanh danh của ta có thể cũng không còn, chẳng lề Đô Thống đại nhân cũng không cần tiền đồ?

Chử Tử Sơn yên lặng một lúc nàng nói như vậy cũng có lý, cưỡng ép quả phụ chiếm đoạt sản nghiệp nhà quả phụ cũng không phải danh tiếng tốt, điểm này lúc trước cũng là thiếu suy nghĩ, lúc này vẫn chưa tới mức phải cứng rắn ép đoạt, cần biết trong kịch biến lúc trước của Thiên đình có không ít người bị lật ngược như vậy. Hắn từ từ đứng lên, vuốt cằm nói:

- Nếu nhà chồng ngươi có chỗ nào làm khó cứ báo cho ta, ta sẽ thay ngươi xử lý. Chuyện cứ quyết định như vậy, nửa năm sau ta sẽ cưới ngươi về!

Hoàn toàn không để đối phương cơ hội suy nghĩ, trực tiếp quyết định chuyện này.

Hắn quay đầu lại phân phó thủ hạ:

- Kêu các huynh đệ trông chừng Vân Hoa lâu thật kĩ, nếu Vân chưởng quỹ muốn ra ngoài, phải có người của chúng ta bảo vệ, thiếu một sợi tóc ta sẽ hỏi tội ngươi.

Đây là đang phòng bị Vân Tri Thu tính toán, mưu trí, khôn ngoan bỏ chạy.

- Vâng!

Tên thủ hạ chắp tay lĩnh mệnh.

Chử Tử Sơn quay đầu lại, ánh mắt lại lướt nhìn cơ thể Vân Tri Thu từ trên xuống dưới một phen, trong lòng lại thầm khen một tiếng, đúng là vưu vật!

Xoay người bước nhanh rời đi.

Đợi hắn rời đi, Vân Tri Thu quay người lại, sắc mặt lạnh lùng, dẫn người bước nhanh trở về nội viện. Vừa đi vào trong đình hậu viện, trực tiếp hạ lệnh:

- Lão Phạm, liên lạc với nhân thủ gϊếŧ chết tên họ Chử này, làm sạch sẽ, đừng lưu lại dấu vết gì.

Thiên Nhi, Tuyết Nhi nghe thấy giật mình không nhỏ, hạ sát thủ với một Đô Thống Thiên đình cũng không phải chuyện nhỏ.

Vốn Vân Tri Thu cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu Chữ Tử Sơn không bức bách như vậy, nàng cũng không ra tay độc ác, nếu không phải sau khi Miêu Nghị ra ngoài biết chuyện sẽ chọc Miêu Nghị tức giận. Miêu Nghị vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh chắc chắn lại sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, cho nên trước khi Miêu Nghị ra ngoài nàng phải hoàn toàn giải quyết chuyện này.

- Thật sự muốn động thủ?

Lão đầu đứng bên cạnh hộ vệ cau mày, người này chính là lão Phạm trong miệng Vân Tri Thu.

Vân Tri Thu xoay người nhìn lại:

- Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, họ Chử đó căn bản không lưu lại bất kỳ đường sống, lẽ nào ta phải thật sự lấy hắn.

Lão Phạm có chút khó khăn, trầm ngầm nói:

- Chưởng quỹ, hạ sát thủ với Đô Thống Thiên đình cũng không phải chuyện nhỏ, một khi gặp chuyện không may... Mong rằng chưởng quỹ nghĩ lại.

Vân Tri Thu trầm giọng nói:

- Cho nên ta mới phải nắm được hắn, cho thời gian nửa năm thư thả, để bên này trù tính cẩn thận, tận lực không lưu lại phiền toái gì.