Miêu Nghị cũng có thể gọi Ám U Lâm, thi triển Khống Hỏa Thuật hộ tống nàng, sau đó Ám U Lâm sẽ mang bản thân qua bên kia, nhưng đó chỉ là một cái hồ dung nham mà thôi, không phải là vấn đề gì lớn đối với Miêu Nghị.
Hắn thả người rời khỏi Hắc Thán, sau đó thu đó vào trong túi thú, chiếc ủng dài bằng kim loại vừa tiếp xúc với mặt đất cục nóng đã tạo thành những thanh âm ầm ầm, rầm! Trường thương chống đất hắn nhìn tình huống tình hình bên dưới, sau khi quan sát một lúc lâu, không phát hiện ra bất kỳ bất thường nào.
Nhưng hắn biết rõ, Linh Lan đã từng nói, chính những dòng dung nham kia là nơi mà tà linh không thể vượt qua được. Phượng Τổ cό băng linh bảo vệ, Long Huyệt cò hỏa linh bảo vệ, hồ dung nham đó chính là hang ổ của hỏa linh, thậm chí bọn chúng cũng chiếm giữ cả ngọn núi kia.
Cuối cùng, Miêu Nghị nhẹ nhàng cất bước, trực tiếp nhảy xuống vực sâu cao mấy trăm trượng, nhanh chóng phát ra một tiếng đùng đáp xuống mặt hồ, hắn cầm thương trên tay, giống hệt như lăng ba vi bộ bước nhanh như tên bắn.
Dung nham trên mặt hồ bắt đầu sôi lên ùng ục. mấy con quái thú bằng dung nham trồi lên, trên lưng mỗi con đều là một người đàn ông làn da đỏ thẫm, lộ ra tay trần, chân trần không hề e sợ cái nóng của dung nham, kẻ nào cũng bộc phát ra khí tức hung hãn.
Cả một đám quái thú dung nham cùng xích hán tử liên tục xuất hiện, nhưng kỳ lạ là, khi Miêu Nghị đi đến, bọn chúng đương ngăn trở trước mặt hắn nhanh chóng khống chế quái thú dưới thân lảng sang hai bên, tạo thành một con đường thẳng tắp giúp hắn đi vào trong.
Miêu Nghị không biết ý nghĩ trong đầu bọn họ, nếu đối phương yên lặng mở đường, vậy thì hắn cũng thuận theo đi nhanh hơn, thanh thương nằm trong tay luôn luôn bảo trì cảnh giác cao độ.
Hắn chạy một mạch trên quãng đường mười dặm, đội quân xuất hiện trong nham thạch kia hoàn toàn không đυ.ng gì đến hắn mảy may, chỉ đưa mắt nhìn Miêu Nghị thả người lên ngọn núi màu đen cổ xưa.
Hai chân hắn vừa chạm đất, Miêu Nghị cầm thương xoay người nhìn bọn họ, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.
Không biết bọn họ có hiểu hay không, nhưng hắn thấy quái thú dung nham và xích hán tử nhanh chóng lẳng lặng dung nhập vào trong dung nham trở lại, mặt hồ khôi phục tình trạng bình thường.
Lúc này Miêu Nghị mới ngẩng đầu nhìn lên tòa núi cao, trong con sông dung nham đang chảy xuôi, đám quái thú cũng yên lặng chìm xuống, hay xích hán tử vừa xuất hiện trong sơn động cũng âm thầm quay trở về.
Miêu Nghị không hiểu vì sao bọn họ lại bỏ qua dễ dàng đến vậy, sau đó lấy ra địa đồ Linh Lan đưa cho nhanh chóng tìm phương vị cửa chính Long Huyệt.
Thu địa đồ, Miêu Nghị nhanh chóng đi về phía bên trái tòa núi, đạp lên trên những sườn dốc, dốc đứng vách núi mỏm đá lởm chởm thăng tiên.
Cuối cùng cũng tìm được hướng chính Đông, phát hiện ra một bậc thang uốn lượn đi lên, Miêu Nghị đứng trên đó ngẩng đầu nhìn, liền thấy ở sườn núi có một cánh cửa chính hình đầu rồng đang mở miệng hết sức cổ xưa.
Miêu Nghị tiếp tục lao nhanh đi lên, đến gần chiếc đài lớn dạng lưỡi rồng, đứng trước cửa ra vào.
Không giống cánh cửa luôn đóng kín bằng băng tại Phượng Sào, cánh cổng chính nơi đây không có cửa, có một bậc thang đi lên, hắn chậm rãi men theo đó, cảnh giác nhìn bốn phía.
Vừa đi vào long khẩu, luồng khí mát lạnh nhanh chóng phả vào mặt hắn, không còn nguyên tố hỏa ngập tràn bay bồng bềnh trong không khí như trước, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Sau khi đi đến đỉnh cầu thang, một tòa cung điện cực lớn phong cách cổ xưa xuất hiện, sâu trong đại điện trầm lắng, ở giữa có một lò sưởi đang cháy mạnh, thực ra nên nói đó chính là một cái ao lửa thì thích hợp hơn nhiều. Ngọn lửa toát ra từng trong ao giống như một kỳ quan, đám lửa cháy hừng hực giống như một con rồng lửa uốn lượn trên không.
Trong nháy mắt vừa liếc nhìn thấy nó, Miêu Nghị gần như có thể biết được, đây là Long Diễm Trì mà Linh Lan đã từng đề cập đến, ao lửa này thực sự đúng với cái tên Long Diễm Trì của nó rồi.
Miêu Nghị sải bước đi vào sâu trong điện, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh khắp nơi.
Tòa cung điện to lớn này không được gọt giũa quá nhiều, vẫn giữ lại hình dáng một hang động nguyên thủy, duy chỉ có tám chỗ ngồi bằng đá liền vào nhau là có bàn tay con người tác động đến.
Trong khoảnh khắc, Miêu Nghị liên tưởng ngay đến hai chiếc ghế cao cao tại thượng bên trong Phượng Sào, theo lời của Linh Lan chính là ngai vàng của hai vị Huyền Nữ thủ hộ Phượng Tộc năm đó, nếu hắn đoán không sai, như vậy tám cái ghế dựa này cũng chính là chỗ ngồi của tám vị Long Thần bảo vệ cho Long Tộc, hiện tại cảnh còn người mất.
Khoảng cách từ cửa vào cung điện đến Long Diễm Trì khá xa, ước chừng trăm trượng. Đi đến bên cạnh ao lửa. Miêu Nghị cảm nhận được nhiệt độ cao kinh khủng toát ra, nhưng cũng có một giới tuyến ngăn cách. Khi hắn lui một bước về sau thì cái nóng đó biến mất, nhưng chỉ cần đến gần thì sóng nhiệt cao kinh người đó phả vào mặt, có thể thấy được bên trong ao lửa đã có người sử dụng pháp thuật áp chế cách nhiệt.
Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn con hỏa long bơi lội trên không trung cao mấy trượng trong phạm vi ao lửa qua một lúc lâu, hắn thi triển Khống Hỏa Thuật vùi đâu vào bên trong Long Diễm Trì nhìn xuống phía dưới kiểm tra xem thế nào, kết quả chỉ thấy nó sâu không thấy đáy, ngay cả khi hắn thi triển pháp nhãn cũng vô dụng, đám lửa phía dưới gần như che mờ tầm nhìn.
Có lẽ khi hắn thi triển Thiên Nhãn có thể nhìn rõ hơn, nhưng trong hoàn cảnh thế này, hắn không muốn hé lộ bí mật bản thân hắn sở hữu thuật pháp này.
Hắn lùi về phía sau nhìn quanh, sau đó nhanh chóng lách mình xem xét từng góc nhỏ trong đại điện, sau khi xác nhận chẳng có ai theo dõi mình. hắn mới trở lại bên cạnh Long Diễm Trì, sơ cằm nhìn nó rồi suy nghĩ cân nhắc, không biết Linh Lan nhờ hắn đem hai món đồ đến đây là có ý gì, chẳng lẽ ném xuống đó?
Miêu Nghị thu thương lại, lấy ra hai quả trứng bằng đá xem xét, đã mấy lần muốn ném vào nhưng bởi vì không thể khẳng định làm vậy là đúng nên năm lần bảy lượt cũng không dám quăng nó đi, nếu thực sự không phải thế, bản thân cũng không hoàn thành được nhờ vả của người ta.
Không ngờ rằng khi hắn vừa cầm hai quả trứng đó trên tay, con hỏa long đang bay lượn trên không tức thì yên lặng biến đổi, hóa thành một cái đầu rồng uy vũ dữ tợn, mang theo hơi thở cổ xưa, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm từng hành động của Miêu Nghị đang đứng bên dưới.