Phi Thiên

Chương 2372: Dẫn đường (1)

Không ít người nhanh chóng bay khỏi ngọn núi, chạy trốn xa một chút.

Trên không trung, đám người Ám U Lâm ở phía sau cũng sợ ngây ngẩn cả người, không ngờ chỉ một chiêu mà Miêu Nghị đã gϊếŧ Khôi đại đầu lĩnh, đây rõ ràng là sự đối đầu giữa tu sĩ Kim Liên và tu sĩ Thái Liên, sao có thể như vậy được? Tu sĩ Kim Liên này là ai, thực sự quá hung hãn!

Vạn đại đầu lĩnh nghiêng đầu truyền âm.

- Trại chủ, muốn đối phó với người này, e rằng phải cần các huynh đệ không sợ hãi không lùi bước hợp lực lại với nhau. tiến hành tử chiến. vậy mới có thể giữ hắn lại, nếu không phỏng chừng không thể ngăn hắn liều chết tiến lên.

Vẫn còn một câu hắn vẫn chưa nói, hiện tại, có lẽ chỉ khi nào Trại chủ tự mình ra tay mới có thể, nhưng hắn kiện ra lệnh cho Trại chủ xuất trận.

Ám U Lâm im lặng nhìn tình hình giao chiến, nàng vốn không muốn giao chiến, ý định của nàng là kéo Miêu Nghị đến U Lâm Trại, hơn nữa cho dù nàng đích thân ra tay, cũng không thể dùng một chiều giải quyết Khôi đại đầu lĩnh dễ dàng như vậy, chứng tỏ nếu nàng giao chiến với Miêu Nghị không nắm chắn được phần thắng.

Nhưng nàng không lên tiếng, không có nghĩa là Miêu Nghị không phản ứng, hắn rẽ ngang đầu thương, chỉ lên không trung nơi nàng đang đứng xa.

- Ám U Lâm đi lên trả lời!

Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía Ám U Lâm, tất cả những người bên cạnh nàng rất ngạc nhiên, không lẽ tên đó muốn chủ động khai chiến Với Trại chủ?

Ánh mắt Ám U Lâm lập lòe trong lòng đã có quyết định, phất tay, cầm lấy trường thương.

Vân đầu lĩnh đứng cạnh đó tiến lên nói:

- Trại chủ, hay là mọi người liên thủ đi.

Ai ngờ Ám U Lâm lại dùng thương ngăn lại:

- Không cần đâu, đứng lại hết cho ta, không có sự cho phép của ta, đừng tới đây.

Vạn đại đầu lĩnh im lặng, hắn chỉ có y tốt, không muốn Ám U Lâm gặp chuyện không may, Khôi đại đầu lĩnh đã chết, nếu như nàng lại gặp chuyện, hắn lo lắng Miêu Nghị sẽ chia mũi dùi đến hắn, nếu Ám U Lâm không chống đỡ nổi thì làm sao hắn tránh được? Hắn cảm thấy để mọi người cùng nhau liên thủ xông lên mới là kế sách hay, ai ngờ Ám U Lâm lại từ chối dứt khoát đến Vậy, giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ám U Lâm bay đi.

Ám U Lâm bay lêи đỉиɦ núi trống, sau đó dần dần hạ xuống, thoạt nhìn giống như người ở trên cao ghé mắt đánh giá Miêu Nghị, hỏi:

- Không biết vị tiên sinh này là ai, vì sao lại gϊếŧ chóc người của U Lâm Trại?

Thấy nàng nói chuyện khách sáo, sát khí trên mặt Thạch Mục hơi thu lại. lấy ra một khối ngọc điệp. Hắn đánh xuống pháp ấn, sau đó lấy quan điệp của bản thân, cùng ném tới cho nàng.

Ám U Lâm kinh ngạc nhận lấy, không biết người này có ý gì, sau khi thấy thân phận Miêu Nghị trong quan điệp, nàng vô cùng chấn động, sau đó nhìn khối ngọc điệp vừa được Miêu Nghị đánh pháp ấn, cẩn thận kiểm tra xác nhận là cùng một người.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vẫn không kịp mở miệng nói chuyện. Miều Nghị đã cắt ngang hỏi trước:

- Nhiều người bao vây Ngưu mổ, chẳng lẽ muốn liều chết cùng Ngưu mô sao?

Ám U Lâm rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của hắn, chắc hẳn là muốn nói chuyện với một mình nàng, sau khi chần chừ một lát, ánh mắt lập lòe bất định nhìn về phía Miêu Nghị.

Nàng đã thông suốt vì sao Miêu Nghị chỉ hoạt động trên mặt đất, thì ra là không bay được. Ban đầu khi thấy Miêu Nghị hành động không chút tổn thương ở nơi tà ác này, nàng còn tưởng hắn là tà linh kia, hóa ra là từ bên ngoài Hoang Cổ vào đây.

Một thân thể máu thịt bày trước mặt nàng. nếu bảo nàng không động lòng thì đó là giả, nàng không biết có bao nhiêu người đi vào đây được, không biết chỉ có một mình Miêu Nghị hay có thêm ai khác nữa, vì sao đột nhiên lại có người đến đây, chẳng lẽ Thiên Đỉnh muốn tiêu diệt toàn bộ Hoang Cổ?

Nàng không chứng kiến tình cảnh Thiên Đình tiêu diệt toàn bộ Hoang Cổ, nhưng những lão nhân còn sống đã từng kể lại, rất đáng sợ. Gϊếŧ không chừa một ai, chỉ cần là tài linh sẽ bị tiêu diệt, không cần lý do gì khác!

Vậy mà Miêu Nghị lại thẳng thắn không hề cố kỵ trực tiếp công khai thân phận của mình, bộ dáng tràn đầy tự tin, mà vừa rồi hắn lại thể hiện chiến lực cực kỳ hung hãn, ngay cả nàng cũng không nắm chắc bắt được Miêu Nghị.

Trầm mặc lúc, nàng đem hai khối ngọc điệp ném trả lại cho Miêu Nghị, xoay mặt nhìn bốn phía, sau đó thi triển pháp thuật quát:

- Tất cả lui ra hết đi!

Nhìn thấy mọi người đã lui ra xa, Miêu Nghị thu lại thương trong tay, nhảy xuống khỏi Hắc Thán, ngẩng đầu nhìn Ám U Lâm. Đối phương chỉ do dự một lát, cũng thu lại thương của mình, nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Hai người cách nhau khoảng nửa trượng, coi như là đủ gần.

- Không ngờ Trại chủ lại là một nữ trung hào kiệt.

Miêu Nghị nói một câu khách sáo, ánh mắt dừng lại trên người đối phương, hơi nâng mặt, nói:

- Địa phương nơi đây nhỏ bé, không sánh được với những nơi rộng lớn bên ngoài kia, đúng là khiến cho Ngưu đại nhân phải chê cười rồi. Nghe giọng điệu của đại nhân, dường như đã biết ta?

Miêu Nghị lật tay, cầm chiến giáp bằng hồng tinh ném xuống đất:

- Người nói cho ta biết, chẳng hay Ám Trại chủ biết bộ chiến giáp này?

Ám U Lâm cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó hoảng hốt, nàng và Vương Công Hắc Hổ Trại tuy rằng cách nhau một khoảng sa mạc, nhưng cũng xem là hàng xóm, từng gặp mặt lần nhau, mà chiến giáp Hoang Cổ Tử Địa lại hết sức khan hiếm, tất nhiên nàng nhìn ra lại lịch của nó rất nhanh, hỏi:

- Đây là chiên giáp của Vương Công Hắc Hổ Trại?