Phi Thiên

Chương 2369: Không ngừng chém Ꮆiết (2)

Chỉ thấy phàm là đại thụ bị trúng tên đều như là vật sống vậy, cành lá hoạt động tựa tứ chi, vết thương do trúng tên đã bị đổi màu nhanh chóng, giống như nước trong bị nhỏ một giọt mực nên đã đổi màu, những cây to này đều bật cả gốc lên để rời khỏi mặt đất, chạy loạn ra bốn phía.

Khối Xích Diễm chi cuối cùng rơi xuống vị trí ven rừng, bốc lên đám lửa lớn dữ dội cũng khiến cho cây cối trong khu vực tiếp giáp với rừng vội vàng rút rễ ra để làm chân, thoát đi thật nhanh, có thể thấy được lửa lớn quả thật là khắc tinh của bọn chúng.

Đại thụ chặn đường ở phía trước đều đã chạy hết rồi, Lưu Tinh tiễn quay về, Miêu Nghị lại lắp vào dây cung, một tiếng “phanh” vang lên - lại có một mũi tên được bắn ra. Cứ tới nơi có cây cối và cỏ dại chằng chịt thì hắn lại lật tay lấy ra một khối nhiên liệu Xích Diễm chi rồi bắn ra dọn dẹp chướng ngại vật, mở đường trước cho Hắc Thán.

Hắc Thán hưng phấn lắm, nó cứ thích cái kiểu thần cản gϊếŧ thần, phật ngăn gϊếŧ phật này, thích cái cảm giác khi xem mọi rào phía trước đều bị phá hủy hết, khiến nó có cảm thấy là dường như bất kì kẻ nào cũng không gánh nổi một đòn công kích của nó, đây là một trong những thú vui của một con thú cưỡi.

Miêu Nghị cũng thực là không hề lưu tình chút nào, cứ như không sợ sẽ dẫn tới rắc rối, cho nổ hết mọi thứ dám chặn đường của hắn, chẳng quan tâm đó là địa bàn của ai.

Ba kế sách được Dương Khánh đặt là thượng, trung, hạ ấy đã bị hắn vứt vào sau đầu rồi, Dương Khánh dặn hắn rất nhiều lần là coi chừng, phải cẩn thận, phải chú ý, cẩn thận hơn nữa cũng bị hắn xếp xó rồi.

Hắn đã quyết rồi, đã quyết định là hắn sẽ phải đi tới Long Huyệt Phượng sào, cũng hiểu rằng chuyến đi dài đằng đẵng này sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải phiền toái thôi, đã có đối sách rồi, thế nên hắn cũng chẳng sợ gì cả, gặp phải cái mớ nhăng nhít tạp nham này cũng chẳng cần khách khí làm chi, cứ gϊếŧ luôn.

Trong suy nghĩ của hắn, có thể chỉ đi một mình tới Long Huyệt Phượng sào thì càng tốt, nếu không may bị người ta ngăn cản thì tính sau đã, tóm lại trước khi bị ngăn cản thì chẳng cần gì phải khiêm tốn đâu.

Đương nhiên, hắn cũng không phải là kẻ cứ phải chủ động tìm phiền toái cho bằng được.

Sau khi bọn họ lao ra khu rừng rậm kia, quãng đường đi kế tiếp khiến họ có lúc lên đồi xuống dốc, khi thì vòng quanh sơn cốc. Thỉnh thoảng thì họ lại thấy những núi rừng cổ quái, nếu như Miêu Nghị xem xét tình hình mà cảm thấy nên đi vòng qua đó, hắn cũng sẽ không xông thẳng vào trong, có thể đi vòng thì cứ đi vòng, tóm lại sẽ không làm xê dịch phương hướng tới mục tiêu cố định là được.

Nhưng mà hắn đã gây ra động tĩnh lớn như thế ở U Lâm trại rồi, người của U Lâm trại cũng không phải người chết, vì thế sau một canh giờ kể từ khi hắn đi ra khỏi khu rừng rậm rịt kia, rốt cục thì hắn vẫn bị người ta ngăn lại.

Có mấy người từ trên không trung bay tới, liên tục theo dõi Miêu Nghị đang phóng ngựa ở phía dưới, mà Miêu Nghị cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi mặc kệ bọn họ, tiếp tục giục Hắc Thán đi thẳng lên phía trước.

Vào lúc ra khỏi dãy núi liên miên, Miêu Nghị đã tới một cánh đồng bao la bát ngát với địa thế tương đối bằng phẳng, trước mặt hắn có hơn trăm người tụ tập mà đợi ở giữa cánh đồng trống trải này và đang nhìn hắn chằm chặp.

Mấy người đang phi hành giữa không trung cũng bay vụt qua, đã rơi xuống trong đám người ở phía trước rồi, một người cầm đầu giơ thương chỉ hắn, gầm lên:

- Người là phương nào mà dám gương oai ở U Lâm trại, còn không mau mau dừng tay thúc thủ chịu trói!

Hắc Thán đang phi nước đại liền quay đầu nhìn, Miêu Nghị không nói gì mà vung tay lấy Nghịch Lân thương ra, cầm nghiêng thương, bày ra thế sẵn sàng chém gϊếŧ.

Hắc Thán liền hiểu ngay ý của hắn, nhìn thẳng về phía trước, chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc vọt tới đám người này, bốn vó phi nhanh vùn vụt như bóng ma, mắt nó biểu lộ thần sắc cuồng nhiệt.

Khi thấy đối phương không hề muốn dừng lại, người dẫn đầu của đám người kia lại giơ thương chỉ hắn mà thét:

- Dừng lại!

“Xoẹt” - Miêu Nghị cưỡi ngựa vọt tới, khí thế của hắn quá mạnh mẽ, khiến người nọ vội né sang bên cạnh, đồng thời cũng đâm một thương vào phần eo của Miêu Nghị.

Miêu Nghị nghiêng người tránh rồi tung ra một thương chứa khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Chiêu này tới sau nhưng hắn lại thắng trước, mũi thương sắc bén tản ra khí Huyết Sát mờ ảo đánh trúng vào trái tim của người nọ, trực tiếp đánh bay người nọ ra ngoài. Thương xoay múa như rồng, Hắc Thán đang húc đầu để mở đường ra, hắn thì vung thương hất người ra hai bên, có kẻ chuẩn bị nhảy lên không trung để chạy thục mạng cũng bị Miêu Nghị bổ một thương cho thủng bụng.

Đơn thương độc mã, xé gió bổ sông, khí thế vừa dâng lên liền đánh tan cái trận thế muốn cản hắn lại mà dẹp ra một con đường, chỉ trong chốc lát đã có hơn mười người ngã xuống đất, hoàn toàn không có người nào đủ khả năng đỡ hai chiêu trước mặt Miêu Nghị. Năm xưa lão Bạch bắt Miêu Nghị rèn luyện thân thể không phải là vô ích, chính là để đối phó với những trường hợp như ngày này đây, hắn gϊếŧ đám người kia dễ dàng như lấy đồ ở trong túi. Trên thực tế, càng lúc Miêu Nghị càng nhận ra được sự cần thiết của việc năm xưa lão Bạch đã bắt hắn chịu nhiều đau khổ để rèn luyện thân thể. Miêu Nghị công nhận nếu không phải là nhờ đợt rèn luyện gian nguy vô cùng vào năm đó thì hắn chưa hẳn đã có thể đi tới bước đường ngày nay, thưởng thức được câu nói “mùi thơm hoa mai là tự tiết trời rét lạnh mà thơm”, thực sự là giúp hắn được hưởng lợi suốt đời.

Mà khí thế chém gϊếŧ dũng mãnh như thế khiến cho người người khϊếp sợ, vội vàng trốn tránh.

Trong tiếng vó ngựa chạy băng băng, Hắc Thán vọt thẳng ra từ trong đám người đang bay loạn kêu thảm kia, vẫn theo phương hướng trước đó mà phóng nhanh như chớp vào trong dãy núi phía xa. Miêu Nghị cầm nghiêng thương, không thèm quay đầu lại, một người một thú đều không muốn dừng lại chút nào, cứ rời đi nghênh ngang như thế, quả thật là thỏa thích khoái chí lắm.

Để lại sau lưng một đám người, kẻ thì bay là đà, kẻ thì đứng bất động, đám người này vẫn tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn đôi người thú kia đi xa, ấy vậy mà không có một kẻ nào dám đuổi theo họ nữa.

Lúc này, tâm trạng của những người còn lại nghiêng về cảm thấy mình đã gặp may: “May mà mình không ngăn cản ở trước mặt con thú kia, nếu không lúc này kẻ đang lăn lộn trên mặt đất chính là bản thân mình rồi”.

Trong đám người này có kẻ tỉnh táo lại, hô:

- Nhanh bẩm báo cho trại chủ đi!

Cũng có người nhanh nhẹn chữa thương giúp các đồng nghiệp đang kêu rên té lăn trên mặt đất, bọn họ chữa thương cũng đơn giản thôi, cũng không cần loại linh đan diệu dược gì cả, làm phép ngăn lại huyết sát trong cơ thể rồi xẻo cả thịt lẫn với huyết sát để trừ tận gốc, cùng lắm thì tu vi của người bệnh sẽ bị tổn hao khá nhiều mà thôi. Còn những kẻ bị thương ở vị trí yếu hại thì đã nằm bất động trên mặt đất rồi, họ đã mất đi tính mạng.