Phi Thiên

Chương 2348: Miệng nói tiếng người (2)

Chủ nhân nào thì tọa kỵ đó. Về phương diện nào đó, tính tình của Нắс Thán có chỗ tương tự với Miêu Nghị, cũng dễ dàng bị kích động trước các sự việc.

Con ngươi xoay tròn hai vòng, Hắc Thán quay đầu lại nhìn về phương hướng hang động, phát hiện Miêu Nghị bên đó không có động tĩnh gì, xem ra cũng không nhận ra bản thân mình đã chạy xa rồi, lập tức chợt tiềm nhập nhanh vào trong nước. nhanh chóng đuổi theo phương hướng trốn chạy của Oán linh bạch ngư.

Thuận theo dòng sông đuổi theo một khoảng cách thật xa, rốt cục đuổi kịp bầy cá. Những con cá này cũng đã đến hang ổ, hang ổ của chúng ở trong một cái hồ khác, cột một cái hồ lớn nhìn không thấy được bờ. Oán linh bạch ngư có hang ổ sâu dưới đáy hồ ám đen như mực, đáy hồ phập phồng trong dãy núi, khắp nơi dưới đó phân bố đầy những cái lổ lớn có nhỏ có lỗ chỗ như tổ ong.

Mắt thấy Hắc Thán đuổi tới rồi, Oán linh bạch ngư lập tức kinh hoảng tứ tán, liên tiếp lắc mình chui vào trong động tổ ong.

Tầm mắt của Hắc Thán dường như không bị ảnh hưởng ở nơi đáy hồ sâu thẳm đen như mực này, trực tiếp đuổi tới ổ của Oán linh bạch ngư. Nhưng mà nó có hình thể quá lớn, không chui vào được những cái lỗ này, đành bò ở dưới đáy nước, bốn trảo đeo bám vào trên động tổ ong. Lắc lư cái đầu qua phải qua trái, thông qua những cái lỗ nhìn trộm tình hình bên trong.

Chỗ sâu sau những lổ tổ ong trống không. Bên trong có không gian rất lớn, còn có mười mấy con Oán linh bạch ngư hình thể rất lớn, mỗi một con đều lớn như một người bình thường, dường như chính vì hình thể quá lớn nên bị vây ở bên trong không có cách nào ra ngoài kiếm ăn, do đó xem đồng loại của mình là thức ăn, chỉ một hơi liền thôn phệ một con đồng loại hình thể nhỏ, mà những con Oán linh bạch ngư nhỏ đối với sự thôn phệ của đồng loại không ngờ lại thờ ơ, tùy ý cho con to xác đó ăn mình đi.

Lắc lắc cái đầu, quan sát thông qua lỗ. Hắc Thán nóng lòng rồi. Oán linh bạch ngư lớn như vậy chụp lấy một con đủ ăn no rồi.

Một móng vuốt cắm vào lỗ lay mạnh, phát hiện núi đá dưới nước này rất chắc chắn, bất quá vẫn bị nó dùng lực bạo xé mở một vết, sau đó hai tay cùng sử dụng, thật nhanh đào ra một cái lổ lớn đủ nó chui vào, cứng rắn dùng sức mạnh phá động chui vào.

Nó vừa chui vào ổ Oán linh bạch ngư lập tức như hổ lạc vào đàn dê vậy, đám cá nhỏ sợ tới mức đám cá nhỏ mới vừa an định lại bên trong lập tức lần nữa kinh hoảng tứ tán, lần nữa chui qua lổ động tứ tám thoát đi ra ngoài.

Hắc Thán lười quân đến bọn chúng, chạy thoát thi cứ chạy thoát đi, nó hiện tại cảm thấy hứng thú chính là mười mấy con cá lớn đó, giương nanh múa vuốt trực tiếp bổ nhào tới những con cá lớn.

Mà những con cá lớn cũng rất hung mãnh, mặt thây có cái gì đó xâm nhập vào sào huyệt của mình. lập tức há miệng đây răng cưa ra kết đàn ùa đυ.ng đến.

Ầm! Trong nước liên tiếp có vài tiếng nổ trầm đυ.c vang lên. Hắc Thán bị đυ.ng phải ngừng lại. mười mấy con cá lớn bị đυ.ng ngã lăn ra.

Con mắt Hắc Thán quay mồng mồng, dường như có chút giật mình đối với lực công kích của những cá lớn này, mà mười mấy con cá lớn đó lật người lại cùng nhau vây công đánh tiếp.

Hắc Thám dứt khoát môi trong nước bất động luôn, tùy ý cho mười mấy con cá lớn đánh vào trên người mình. Mười mấy con cá lớn thấy khó có thể làm gì được nó như vậy, lập tức vây khốn Hắc Thán, há miệng nhe răng cưa cắn xé, nhưng ngặt một nổi Hắc Thán da cứng thịt dầy, lân giáp trên người không dễ dàng cắn phá như vậy. Nhưng mà số cá lớn này cũng rất hung hãn, cứ cắn xé không thả.

Tiếng tư tư vang lên, Hắc Thán bất động ở trong nước trên người đột nhiên ùa ra từng đạo hồ quang, chiếu sáng tình hình trong động.

Mười mấy con cá lớn cắn Hắc Thán không thả bị điện giật tăng lên rồi, ngã đông ngã tây, thất điên bát đảo lắc lư chênh choáng, bơi loạn một cách rất mất cân bằng.

Điện quang đột nhiên biến mất, Hắc Thán cũng lắc mình động đậy, mấy trảo phóng ra, trực tiếp phá mở đầu của bốn con cá lớn ra, oa một hơi cắn nát cái đầu của một con cá lớn, sau đó mỗi một móng vuốt nắm bốn con cá lớn bị đập chết đó, tha tổng cộng năm con tiêu sái xoay người chui ra ngoài từ cửa động mà bản thân mình phá vỡ.

Những con cá lớn bị điện giật không còn biết trời trăng gì nữa đó nó không xuống tay hạ sát thủ lần nữa. Cùng một lúc không ăn hết nhiều như vậy, cũng không có thời gian tiêu hao ở chỗ này, sợ ly khai quá lâu bị Miêu Nghị phát hiện.

Theo dòng sông, một lộ lắc lưu cái đuôi nhanh chóng quay trở về.

Quay trở lại hồ nước trước đó, Hắc Thán đều kéo năm con cá tới cửa động, cái con bị ngậm trong miệng bị kéo tới bên trong động, ném tới trước giường đá chỗ Miêu Nghị ngồi xếp bằng.

Ngồi ở trên tháp Miêu Nghị sửng sốt, ha ha vui Vẻ nói:,“

- Bắt được lớn như vậy à? Quên đi, cứ giữ cho ngươi từ từ hưởng thụ đi, đồ chơi này ta không có phúc hưởng thụ.

Thấy hắn không tiếp nạp. Hắc Thán khịt cái mũi rõ to, nếu như không biết cảm kích, vậy nó cũng không khách khí, cắn một cái, kéo tới cửa động, nằm úp sấp ở đó từ từ hưởng thụ, cái đó kêu là một bộ dáng thần thái tự nhiên, mỹ vị vô cùng, từ từ nhấp nháp không thèm ăn vội.

Nó đã phát hiện hang ổ của những Oán linh bạch ngư này, sau này cũng không cần lo lắng cái gì là trời sáng trời tối nữa rồi. Trời sáng cũng có thể đi ăn bất cứ lúc nào, cũng không có nguy hiểm gì ấy mà.

Năm con cá ước chừng ăn được năm bữa no, ăn no liền ngủ kỳ, tỉnh ngủ lại ăn tiếp, có thể thấy được nó năm xưa có thể mập thành heo như vậy không phải là không có nguyên nhân.

Nhưng mà nó quyết định lần sau không tiếp tục bắt nhiều như vậy nữa, bắt nhiều giữ lâu không tươi ngon, khẩu vị không ổn.

Khi nó ăn xong con thứ năm đang chuẩn bị tiếp tục ngủ gật thì. Miêu Nghị từ trong động đi ra, có chút tò mò quan sát nó, dường như con này nép ở cửa động thật lâu rồi, đã nhiều ngày không nghe nó chạy ra ngoài chơi đùa gây ra động tình, ngược lại thì ngủ, vang lên thanh âm đứt quãng, kéo dài rất lâu.

Miêu Nghị khoanh tay nhìn sắc trời bên ngoài, nhìn nhìn lại Hắc Thán, kỳ quái hỏi:

- Trời tối rồi, ngươi không đi vào trong hồ bắt lấy cá ăn?

- Ản no dzồi!

Hắc Thán theo bản năng trả lời một câu, thanh âm lười biêng, lại cúi gập đầu ngủ tiếp.