Phi Thiên

Chương 2335: Liên tiếp tập kích (Hạ)

Cao Quan:

- Quay đầu lại sẽ an bài nhân thủ đi tiếp nhận vị trí của vị trí ngươi hiện tại. Về phần là ai tiếp nhận vị trí của ngươi, ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần thiết để người tới tiếp nhận người biết người trước là ai. Tất cả chuyện có liên quan đến mười hành cung, ngươi đều phải cắn nát ở trong bụng, không được nói cho bất kỳ ai. Cứ trực tiếp đi tới Lục Tư báo danh, hiểu chưa?

Tiêu Lâm Mãn đương nhiên hiểu rõ. Nếu là nhiệm vụ tuyệt mật thì không thể để tin tức truyền ra. Trừ phi mình chán sống. Hắn nghiêm túc và trang trọng trả lời:

- Ty chức hiểu rõ.

- Đi đi!

Cao Quan nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

- Vâng!

Tiêu Lâm Mãn chắp tay lui về xa phía sau, lúc này mới xoay người lướt qua khoảng không rời đi. Trong lòng hắn vẫn không kìm chế được, vô cùng kích động.

Nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, Cao Quan không có bất cứ thần sắc dị thường nào.

Rắc rắc.

Ngọc điệp báo cáo trong tay hắn đã hóa thành bột mịn theo gió tản đi.

Một khoảng thời gian sau, Tiêu Lâm Mãn cuối cùng đi tới Lục Tư của Giám Sát Hữu Bộ, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Mà phía trên cũng không có nuốt lời. Hắn tới không bao lâu, quả nhiên đã tạo cơ hội cho hắn lập công. Cùng Chưởng Lệnh Lục Tư một mình đi chấp hành một nhiệm vụ. Tiêu Lâm Mãn đương nhiên biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Đây là đặc biệt chiếu cố.

Một hồi tranh đấu dùng dao mổ trâu cắt tiết gà kết thúc. Mấy mục tiêu sa lưới bị bắt. Tiêu Lâm Mãn được vài câu tán dương, đang chắp tay cám ơn. Đầu hắn còn chưa có nâng lên, thân hình không hề đề phòng bỗng nhiên căng thẳng. Một Khổn Tiên Thừng đã trói chặt hắn lại. Ngực hắn đau đớn kịch liệt.

Hắn khó có thể tin nổi, đưa mắt nhìn bảo kiếm bỗng nhiên đâm vào tim mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn Bùi Mặc, Chưởng lệnh Lục Tư mới vừa rồi còn mở miệng khen ngợi mình.

Bùi Mặc mắt lạnh nhìn hắn, bình tĩnh nói:

- An tâm đi thôi. Ngươi vì chấp hành nhiệm vụ, hi sinh vì nhiệm vụ, gia quyến sẽ nhận được an bài ổn thoả tốt đẹp.

- Vì sao...

Trong mắt Tiêu Lâm Mãn đầy vẻ không cam lòng, trong cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc. Máu tràn ra. Tạng phủ trong cơ thể đã bị bảo kiếm ở trong người phóng thích ra pháp lực khuấy nát.

- Có một số việc không cần biết vì sao!

Bùi Mặc rút kiếm ra. Hắn lại chém ra một đạo hàn quang. Một cái đầu thuận thế bay đi...

Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Suối nước róc rách chảy vòng qua núi vượt qua cốc. Bên cạnh đầm nước xanh, trên mội khối đá với u lan làm bạn, một lão già mặc áo tơ trắng ngồi thả câu.

Trong núi vang lên tiếng động khác thường. Lão già thả câu nghiêng đầu liếc nhìn. Hóa ra là một lão tiều phu gánh một gánh củi chậm rãi xuống núi, có chút gian khổ.

Thấy không có gì lạ, lão già thả câu tiếp tục an tâm thả câu.

Lão tiều phu gánh củi theo đường mòn xuống núi. Lúc đi qua bờ suối, trong một bó củi bên trái bỗng nhiên đâm ra một đạo hàn quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng về phía sau lưng của lão già thả câu.

Nhưng tốc độ phản ứng của lão già thả câu cực nhanh. Mặc dù không hề đề phòng, trong lúc khϊếp sợ, hắn chợt đưa tay nắm lấy một mũi kiếm xuyên qua ngực, thi pháp ngăn chặn uy lực của một kiếm công kích này mở rộng. Bỗng nhiên hắn một chưởng vỗ ngược lại.

Bó củi nổ tung. Người cầm kiếm hiện thân, hung hãn một chưởng nghênh đón. Hai chưởng đối nhau.

Ầm ầm ầm.

Tiếng động vang dội. Trong nháy mắt pháp lực dâng trào khiến dãy núi này đổ nát.

Người cầm kiếm bị đẩy lui lại. Lão già thả câu đã qua thoát hiểm, di chuyển trên không trung. Vẻ mặt xúc động phẫn nộ, gầm lên:

- Người nào?

Trả lời hắn chính là một phi kiếm với tư thế lôi đình từ trong bó củi bên kia nổ mạnh, bắn ra, chém tới. Lại một người từ trong bó củi hiện thân. Hắn cùng người trước đó bị đẩy lui liên thủ lao tới chiến đấu với lão già thả câu đã bị thương thả.

Đầu vai lão tiều phu vẫn gánh đòn gánh. Ở trong khói bụi tràn ngập tuôn ra, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào cảnh tượng tranh đấu trước mắt một.

Thấy hai người cùng chiến đấu, không ngờ không làm gì được lão già thả câu thân đã bị trọng thương, khí lưu quanh thân lão tiều phu bắt đầu khởi động kịch liệt. Trong nháy mắt khí lưu đông cứng lại thành kiếm cương lạnh lẽo. Kiếm cương màu trắng bạc chói mắt. Toàn thân chợt hóa thành một lợi kiếm vọt tới. Khí thế tăng cao.

Hai người đang đấu với lão già thả câu nhanh chóng lao ra tránh. Kiếm ảnh cực lớn chợt lóe lên, hiện ra ở giữa hai người.

Ầm!

Trong không trung dường như vang lên một tiếng sấm rền. Tay lão già thả câu bấm pháp quyết. Tay trái tay phải ra ba ngón. Sáu ngón tay được chắp ở trước ngực, không ngờ khiến kiếm phong màu trắng bạc kiếm quang sắc bén bị chắn ở trước ngực hắn không tiến thêm được. Trong mắt hắn lại đầy vẻ chấn động kinh sợ địa nhìn người được kiếm cương khóa lại ở bên trong. Dường như hắn muốn nhìn rõ mặt mũi đối phương duố lớp ngụy trang thực sự là ai.

Người trong kiếm mắt lạnh chống đỡ, hai ngón tay khống chế kiếm cương đâm ra lại dùng sức đâm mạnh. Kiếm cương tách ra, chợt hóa thành 12 kiếm cương nhỏ bắn ra.

- Thiên Hành Cung...

Lão già thả câu mở to hai mắt nhìn chán nản thốt ra một tiếng. Theo sát đó, chính là một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Trên thân thể hắn rơi xuống bị 12 kiếm cương nhỏ đâm trúng. 12 thanh kiếm cương nhỏ dần dần mờ đi, hóa thành vô hình tiêu tan ở trong hư không.

Lão tiều phu di chuyển trên không trung, mắt lạnh nhìn. Một người chợt hiện ra, một kiếm hoàn toàn chém chết lão già thả câu. Sau đó hai người bọn hắn cùng lão tiều phu nhanh chóng chạy về hai phía khác nhau. Chỗ ba người đi tới là một sơn trang cách nơi này hơn mười dặm. Người trong sơn trang đã bị tiếng đánh nhau kịch liệt phía xa làm cho kinh động. Mọi người còn không có biết rõ có chuyện gì xảy ra, đã thấy có hơn trăm người từ bốn phương tám hướng đến bao vây tấn công. Trong giây lát, toàn bộ sơn trang long trời lở đất rơi vào trong đất bùn.

Trong đồng ruộng, nông dân đang làm ruộng nhìn thấy cảnh tượng thiên thần đại chiến như vậy đều sợ tới ngây người, có người sợ đến lạnh run rẩy. Có người quỳ xuống đất dập đầu lạy không ngừng...

Trong hoàng cung nguy nga khổng lồ, rất nhiều thị vệ hộ vệ vạn phần hoảng sợ. Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng chạy nhanh, lại cản không nổi mặt đất giống như gợn sóng cuồn cuộn sụp xuống. Đại điện hoàng cung bị nghiền nát sụp đổ, đảo mắt đã bị chôn vùi trong bùn đất