Hiện tại nàng cũng hiểu rõ. Trước đó Ngưu Hữu Đức cũng không phải có ý định không tôn trọng nàng. Mà bệ hạ vừa mới đến Ngự Viên. Lúc trước Ngưu Hữu Đức thật sự không biết chuyện.
Chỉ có điều mắt thấy tình hình bây giờ, thần sắc nàng vẫn có chút không dễ coi. Vừa nghe nói bệ hạ tới, ngay lập tức ném Thiên Hậu nàng không để ý. Cũng không biết qua đánh tiếng với mình rồi mới đi. Rõ ràng là không đê mắt tới Thiên Hậu nàng.
Nhất là ở trước mặt nhiều phi tử hậu cung như vậy, bảo nàng làm sao chịu nổi!
Nắm giữ hậu cung nhiều năm như vậy, một vài lão bất tử bảo thủ căn bản không để nàng vào trong mắt. Đáng ghét nhất chính là Phá Quân Chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ. Hắn luôn xui khiến Thiên Đế phế hậu, khiến một đám nữ nhân trong hậu cung ở sau lưng nhìn nàng chê cười. Nàng đơn giản là có thể nhịn ai cũng không thể nhịn được điều này!
Nhưng nàng lại không thể làm gì lão hỗn đản Phá Quân này. Phá Quân trong tay nắm quyền to binh mã. Một nửa thị vệ đều là người của Phá Quân. An nguy của phân nửa số người trong Thiên Cung thể nói là nằm ở trên tay của Phá Quân. Chọc giận người ta, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể hạ lệnh giam lỏng nàng.
Ngay cả gia gia nàng, người ta cũng dám đánh. Thậm chí bình thường, ngay cả bệ hạ cũng dám chống đối. Người ta làm sao lại để nàng vào trong mắt.
Chính bởi vì luôn có người nói muốn phế hậu, biến nàng thành trò cười. Hậu cung không biết có bao nhiêu nữ nhân đang chờ cướp lấy vị trí của nàng. Cho nên nàng đối với loại lời lẽ cử chỉ không tôn kính nàng lại cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần có chút gì không thích hợp nàng sẽ cảm thấy cực kỳ chói mắt! Đám lão già Phá Quân kia nàng không có cách nào làm gì được. Nhưng một vài nhân vật nhỏ không biết đã bị nàng hạ lệnh dùng trượng đập chết bao nhiêu người. Bao gồm cả một vài phi tử trong hậu cung. Đây cũng là nguyên nhân Miêu Nghị bị nàng cho dạy dỗ một trận.
Miêu Nghị nghe tin vội vã chạy đi hộ giá, nào biết tâm tư của nữ nhân “nhẵn nhụi” như vậy. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra mình lại càng đắc tội Thiên Hậu Nương Nương.
Bên trong Phủ tổng trấn Ngự Viên, Thanh Chủ để một tay sau lưng, ở trong đại điện hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó hắn lại dẫn người đi hậu viện.
Hộ vệ đi theo đã đi trước một bước, canh giữ ở các ngõ ngách. Hậu viện cũng có thể nói là nơi Miêu Nghị tạm thời nghỉ ngơi. Phi Hồng cũng không biết Thanh Chủ lại đột nhiên xông tới nơi này, tránh không kịp, đã bị hộ vệ dồn đến một góc khuất, thành thật đứng đó, câm như hến. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trên đường đi tới đây, Thanh Chủ hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc này ánh mắt chợt ngẩn ra. Hắn nhìn thấy được nàng đứng trong góc tường. Vừa nhìn cách ăn mặc của nàng, đã biết không phải là Tiên Nga ở đây. Tư sắc này thế gian càng hiếm có. Nếu ở đây thật sự có Tiên Nga đẹp đến trình độ như vậy, cũng sẽ không lưu lại đến bây giờ. Hoặc nàng đã bị đại thần đưa đi, hoặc là bị người của quân cận vệ đưa đi.
Ngự Viên nạp rất nhiều mỹ nhân trong thiên hạ làm Tiên Nga, coi như là một thủ đoạn lung lạc lòng người của Thanh Chủ hắn. Tả Hữu Đốc Vệ là quân cận vệ của hắn. chỉ cần là huynh đệ quân cận vệ coi trọng Tiên Nga ở đây, thời điểm thay quân nếu như muốn mang đi nữ nhân của mình đi, Thiên Cung bình thường đều sẽ trở thành toàn cho bọn họ.
Mà trên thực tế Tiên Nga ở đây có không ít đã trải qua tay của giám sát Tả Bộ mới được bỏ vào. Người không biết cho rằng mình tự nhiên kiếm được một mỹ nhân trở lại, lại không biết nạp một thám tử ở bên cạnh mình.
Nữ nhân này càng không thể nào là người của quân cận vệ. Bằng không biết mình tới đây, sao còn có thể mặc thường phục. Chắc hẳn phải đổi lại thành chiến giáp mới đúng.
Thanh Chủ do dự nói:
- Nàng là ai?
Trong lòng Phi Hồng sợ hãi đến mức run rẩy. Hộ vệ ngăn cản nàng lập tức nhường ra một lối đi tới, ra hiệu nàng tiến lên đáp lời.
Phi Hồng nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ.
- Tiểu nữ là thị thϊếp của tổng trấn Ngự Viên.
Ngay cả nói, nàng cũng nói có chút không rõ được.
Chân mày Thanh Chủ nhất thời nhăn lại. Khi đóng quân ở Thiên Cung không được phép dẫn theo gia quyến đi vào. Bằng không tất cả mọi người ở chỗ này sẽ biến thành cái dạng gì. Cho dù là Ngưu Hữu Đức cũng không thể phá hỏng quy định của hắn.
Tư Mã Vấn Thiên Giám Sát Tả Sứ ở bên cạnh, nhanh chóng khẽ truyền âm với Thượng Quan Thanh một tiếng. Thượng Quan Thanh lúc này bẩm tấu:
- Bệ hạ, nàng còn là con gái nuôi của Lục bà bà tổng quản Ngự Viên. Là Lục bà bà cầu xin Thiên Hậu cho ý chỉ được phép tiến vào. Nàng không phải tự tiện xông vào.
Giám sát Hữu Sứ Cao Quan đứng ở bên cạnh Tư Mã Vấn Thiên. Tả Hữu Sứ cùng đi theo hầu phía sau. Vừa rồi Tư Mã Vấn Thiên truyền âm, mặc dù có ý định áp chế pháp lực chấn động, nhưng vẫn bị hắn nhận thấy được. Hắn liền thoáng đưa mắt nhìn về phía Phi Hồng đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Vừa nói đến con gái nuôi của Lục bà bà, Thanh Chủ ngay lập tức biết Phi Hồng này là ai. Trong lòng hắn hiểu rõ. Chân mày đang nhăn lại, từ từ giãn ra. Hắn cười ha hả nói:
- Hóa ra là ý chỉ củ Thiên Hậu! Nếu nàng là tổng trấn Ngự Viên thị thϊếp, phu lang nàng là người nào, vì sao không tới gặp trẫm?
Phi Hồng khẩn trương nói:
- Phu quân của tiểu nữ tên là Ngưu Hữu Đức. Hắn có công vụ trong người, không biết đã đi đâu.
- Ngưu Hữu Đức?
Thanh Chủ “A” một tiếng, bộ dạng hình như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Hắn quay đầu lại hỏi:
- Trẫm hình như không xa lạ gì với cái tên này. Đó có phải là Ngưu Hữu Đức ở thành phố quỷ lập được đại công hay không?
Không ít đại thần trong lòng âm thầm nói, biết rõ còn hỏi. Không phải biết Ngưu Hữu Đức vừa xảy ra chuyện, ngài đang yên đang lành lại có thể đi tới phủ tổng trấn nho nhỏ này này sao?
Thượng Quan Thanh trả lời:
- Chính là người này.
Thanh Chủ xoay người lại, đối mặt với mọi người cười ha hả nói:
- Ngưu Hữu Đức này là người trẫm đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ngày hôm nay thật ra muốn gặp hắn một chút. Cho gọi hắn qua gặp trẫm.
- Vâng!
Sau khi Thượng Quan Thanh nhận lệnh, nhanh chóng quay đầu lại, nghiêng đầu ra lệnh cho một thị vệ. Ngay lập tức có người đi làm theo.
Thanh Chủ tất nhiên sẽ không tận lực ở tại chỗ này chờ Miêu Nghị đến. Hắn tùy tiện đi dạo ở phủ tổng trấn một chút liền rời đi.