Thanh Chủ lạnh nhạt nói:
- Tuyên!
Rất nhanh Hạ Hầu Thác dẫn theo một nam nhân vóc dáng vạm vỡ xuất hiện, đường nét hơi giống Hạ Hầu Long Thành nhưng trông không thô kệch như gã, Hạ Hầu Dao là phụ thân của Hạ Hầu Long Thành.
Hạ Hầu Dao đến đây chỉ vì một mục đích, đó là chủ động giải thích việc lần trước liên lạc với Hạ Hầu Long Thành hỏi về Huyết Yêu. Lúc này Hạ Hầu Dao không rảnh đau lòng vì cái chết của nhi tử.
Hạ Hầu Dao nói xong Hạ Hầu Thác chắp tay tiếp lời:
- Bệ hạ, người ra tay gϊếŧ tằng tôn của cựu thần không đơn giản, xin bệ hạ chủ trì công đạo.
Mặt Thanh Chủ không có biểu tình, lạnh nhạt nói:
- Thiên Ông yên tâm, trẫm sẽ điều tra việc này đến cùng!
Đuổi hai tổ tôn đi rồi Thanh Chủ triệu tổng quản Thiên cung là Thượng Quan Thanh vào Tinh Thần điện.
Thượng Quan Thanh mặc áo đen, người già nua tóc bạc phơ xõa sau lưng đi vào Tinh Thần điện, chắp tay chào:
- Bệ hạ!
Thanh Chủ nhắm mắt nói:
- Tả Sứ, hãy nói vụ việc xảy ra cho tổng quản nghe.
- Tuân lệnh!
Tư Mã Vấn Thiên lập tức tường thuật lại.
Thượng Quan Thanh nghe xong sống lưng hơi khòm bỗng thẳng tắp, giật mình kêu lên:
- Bệ hạ nghi ngờ Ảnh Vệ?
Thanh Chủ nói:
- Không có gì nghi hay không, việc đã xảy ra không thể không nghe không hỏi. Hãy triệu tập Ảnh Vệ giao cho Giám Sát Hữu Bộ điều tra kỹ.
Thượng Quan Thanh khó tin nói:
- Bệ hạ, có rất nhiều khả năng xảy ra, chưa chắc vấn đề nằm ở Ảnh Vệ, Ảnh Vệ vốn... nếu bệ hạ cũng không tin họ e rằng sẽ khiến họ hoàn toàn thất vọng. Xin bệ hạ hãy nghĩ lại!
Tư Mã Vấn Thiên thầm lắc đầu. Thượng Quan Thanh thiệt tình, đế vương luôn có lòng đa nghi, giường của mình sao cho phép có kẻ khác ngủ.
Quả nhiên Thanh Chủ lạnh lùng phun ra một chữ:
- Tra!
- Bệ hạ...
Thượng Quan Thanh muốn khuyên nữa nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của Thanh Chủ thì buồn bã chắp tay nói:
- Tuân lệnh!
Tổng quản Thượng Quan Thanh lui xuống không lâu sau một lão già nhỏ gầy, một lão già cao to đi tới. Phá Quân, Võ Khúc Chỉ Huy Sứ Tả Hữu Đốc Vệ cùng đến. Như lúc trước, Thanh Chủ lệnh cho Tư Mã Vấn Thiên kể lại sự việc.
Thanh Chủ hạ chỉ:
- Việc này giao cho những kẻ ra công không ra sức thì trẫm không yên tâm, Tả Hữu Đốc Vệ mỗi bên điều động năm trăm vạn người đi vào Mê Loạn tinh hải lục soát, phải bắt sống cho trẫm!
Chỉ Huy Sứ Tả Hữu Đốc Vệ cùng lĩnh mệnh:
- Tuân lệnh!
Ngoài đại điện Giám Sát Hữu Bộ, mấy trăm nam nhân áo đen đứng yên. Thượng Quan Thanh thủ lĩnh ngoái đầu nhìn mọi người, buông tiếng thở dài đi tới bên cạnh Cao Quan đứng ở bậc thang trước điện.
Thượng Quan Thanh đưa một khối ngọc điệp cho Cao Quan:
- Danh sách nhân viên và lai lịch xuất thân đều nằm ở bên trong.
Cao Quan hơi khom người tỏ vẻ biết, lại bảo:
- Làm phiền tổng quản chuẩn bị một phần danh sách người chết trận hoặc không ở đưa cho ta.
Thượng Quan Thanh thở dài gật đầu, xoay người đi mấy bước lại nhìn đám nam nhân đứng yên, sau đó bay đi mất.
Cao Quan nhìn mấy trăm nam nhân, quay vào điện, ngồi xuống đọc sơ danh sách trong ngọc điệp.
Cao Quan lẩm bẩm:
- Ba trăm ba mươi lăm người...
Cao Quan yên lặng một lúc sau đó ngước lên nói:
- Khống chế toàn bộ, dẫn xuống điều tra.
Truy Viễn đứng một bên hỏi dò:
- Đại nhân, bọn họ... Đều là người của bệ hạ, lỡ bọn họ không phối hợp thì làm sao đây?
Mặt Cao Quan không biểu tình nói:
- Nên dùng hình thì dùng, cứ thoải mái làm, phải cho bệ hạ một lời giải thích.
Dùng hình với những người này?
Tim Truy Viễn rớt cái bịch.
Khi Truy Viễn lại ra khỏi đại điện, hàng ngàn nhân viên Hữu Bộ tập hợp vây quanh hơn ba trăm nam nhân. Bọn họ không biết thân phận của hơn ba trăm người này, bối cảnh thân phận của những người đó luôn giữ kín.
Hơn ba trăm nam nhân thấy mình bị bao vây thì có chút phản ứng, mắt lạnh lùng nhìn bốn phía.
Cao Quan xuất hiện sau ngưỡng cửa, đứng yên nhìn, mắt không dao động nhìn đám nam nhân. Nhóm người này có quy mô và thành viên luôn khó nắm bắt, có lẽ hôm nay đều ở trước mắt Cao Quan nhưng gã không thể bảo đảm Thanh Chủ đã bày ra hết đám người thâm tàng bất lộ hay chưa.
Truy Viễn sải bước đi xuống bậc thang, phất tay vạch hư không. Hàng ngàn người Hữu Bộ lập tức tiến lên soát người.
Cách làm không khách sáo khiến hơn ba trăm nam nhân hơi khó chịu, nhiều người vung tay đẩy kẻ vô lễ soát người ra, trợn trừng mắt.
Truy Viễn quay đầu nhìn Cao Quan đứng trong điện, gã không có phản ứng, bình tĩnh nhìn ra ngoài.
Trong hơn ba trăm nam nhân có người căm hờn hét hướng thủ lĩnh phe mình:
- Đại nhân!
Như đang chất vấn điều gì.
Nam nhân cao to tóc mai lấm tấm sợi bạc thủ lĩnh đám người quay đầu quát vào mặt đám huynh đệ:
- Sự việc quan trọng, những gì nên nói thì đã nói với các ngươi rồi, các ngươi muốn làm gì, tạo phản sao?
Nam nhân thủ lĩnh đứng yên tại chỗ mặc cho người Giám Sát Hữu Bộ soát người, các huynh đệ bị rống đều mím chặt môi ngừng chống cự, nhưng nhiều người khuôn mặt tràn đầy không cam lòng.
Nam nhân thủ lĩnh quay đầu nhìn thẳng người khoác áo choàng đen đứng sau cửa đại điện, lớn tiếng nhắc nhở:
- Cao Hữu Sứ, không cần rắc rối vậy, đồ vật trên người chúng ta trước khi đến đã giao lên hết, đều tay không đến đây, sẽ không sưu tầm được thứ gì trên người chúng ta.
Truy Viễn quay đầu nhìn trong điện. Cao Quan đứng sau ngưỡng cửa chỉ bình tĩnh nhìn, không tỏ thái độ gì.
Không có thái độ cũng là một loại thái độ, Truy Viễn lại phất tay.
Mặc kệ hơn ba trăm người có đồng ý hay không thì người Giám Sát Hữu Bộ tiếp tục giải quyết việc công, còn quá đáng phong tu vi của họ, từ từ điều tra gì. Quả nhiên không lục soát được gì, thế là áp giải tất cả đi đại lao Giám Sát Hữu Bộ.
***
Nhiệm vụ chia ra hai loại, một loại là ai nấy đều muốn cướp làm, một loại là chỉ muốn đùn đẩy. Ví dụ đi Mê Loạn tinh hải bắt người, quan trọng là nhiệm này không phải ngươi cố gắng là hoàn thành. Không hoàn thành nhiệm vụ rất có thể còn mất mạng, nên không ai muốn nhận nhiệm vụ. Mỗi khi gặp chuyện này thì đành bắt buộc phân chia.
Nếu phân chia vẫn không thể giải quyết thì chỉ còn cách chỉ định hoặc rút thăm. Nếu rơi vào đầu mình thì đành tự nhận xui.
Năm trăm vạn danh ngạch Tả Đốc Vệ phân chia vào tay các vệ, mỗi vệ ra năm mươi vạn người, các vệ chai cho các quân mỗi quân năm vạn danh ngạch người, lại chia tiếp cho các ti mỗi ti năm ngàn danh ngạch.
Chu Tử tinh, phủ Tổng Trấn tạm thời của Hắc Long Ti. Đại thống lĩnh mười Hổ Kỳ lại tụ tập trong đại điện nghị sự.