Khuất Nhã Hồng tiến lên lĩnh mệnh:
- Tuân lệnh!
Miêu Nghị chắp tay:
- Thứ lỗi không tiếp được!
Miêu Nghị bỏ lại khách dẫn theo thuộc hạ sải bước đi.
Doanh Lạc Hoàn xoay người nhìn theo, nàng không tức giận mà cười lẩm bẩm:
- Thú vị đây.
Giống như nhạc mẫu nhìn nữ tế càng xem càng thuận mắt, tật xấu có thể chọc tức nàng cũng bị cố ý che đi.
Khuất Nhã Hồng tiến lên mời Doanh Lạc Hoàn đi theo mình:
- Mời Chiến phu nhân!
Doanh Lạc Hoàn xua tay:
- Thôi, chủ nhân không rảnh đãi khách thì ở lại làm gì tự chuốc phiền, chúng ta đi.
Doanh Lạc Hoàn dẫn theo lão ma ma cùng đi, nàng đến đây vì muốn xem người, hiện giờ rất là vừa lòng, đã nắm rõ rồi không bằng quay về giải quyết xong sớm.
Miêu Nghị làm gì có công việc, chờ Doanh Lạc Hoàn rời đi hắn liền trở lại.
Trên bậc thang cao trước cửa Tinh Thần điện, Thanh Chủ khoanh tay hỏi:
- A? Nha đầu Doanh Lạc Hoàn cũng chạy đến? Đã làm gì?
Tư Mã Vấn Thiên đứng hầu nói:
- Nói ra thì lạ, không biết nàng muốn làm gì nữa, chỉ lấy lại đồ của nữ nhi trong tay Ngưu Hữu Đức rồi đi, không thấy tức giận gì, thái độ khá hiền hòa.
Thanh Chủ nghiền ngẫm nói:
- Ngươi không biết nàng muốn làm gì nhưng trẫm thì biết, nàng ta đi xem mắt, chắc muốn thấy người thật Ngưu Hữu Đức ra sao.
- Hả?
Tư Mã Vấn Thiên giật mình kêu lên:
- Nàng ta đi xem mắt? Không lẽ nàng ta và Chiến Bình xảy ra chuyện gì sao?
Thanh Chủ giải thích:
- Là xem mắt cho nữ nhi của mình, lúc trước Doanh Cửu Quang đến nói là ngoại tôn nữ bị Ngưu Hữu Đức làm nhục, khó gả cho người khác, hy vọng trẫm ban hôn cho hai người!
Tư Mã Vấn Thiên nghẹn lời:
- Cái này...
Chiến Như Ý là phi tử mà Thanh Chủ điểm danh muốn vào cung, giờ lại xảy ra chuyện này.
Tư Mã Vấn Thiên hỏi dò:
- Bệ hạ đã đồng ý?
Thanh Chủ cười nói:
- Chẳng qua là nhìn trúng tiềm lực của Ngưu Hữu Đức nên muốn dùng cách liên nhân kéo hắn qua. Đổi lại người khác môn không đương hộ không đối e rằng Doanh gia không thèm suy xét. Đường đường là Thiên Vương lại mở miệng vì chuyện này, trẫm sẽ không đồng ý nhưng không tiện từ chối, đã đẩy việc cho Phá Quân. Miễn Doanh Cửu Quang thuyết phục được Phá Quân cho Tả Đốc Vệ thả người thì trẫm không có lý do gì để ngăn cản.
Tư Mã Vấn Thiên đã hiểu, cái này biến tướng từ chối rồi, chắc bệ hạ lén dặn dò, Phá Quân đồng ý mới sợ.
Tư Mã Vấn Thiên hỏi:
- Sau khi Chiến Như Ý khỏe lại sợ là không còn mặt mũi ở lại Tả Đốc Vệ.
Thanh Chủ sải bước xuống bậc thang:
- Doanh Cửu Quang vì tránh miệng đời đã xin điều Chiến Như Ý đi, Tả Đốc Vệ không phải nơi có thể tùy ý ra vào, vẫn câu cũ, chờ thuyết phục được Phá Quân hẵng tính.
Chớp mắt mấy tháng qua đi Chiến Bình Hầu phủ mở rộng cửa điện tĩnh tu.
Chiến Bình khoanh tứng đứng ngoài đình bỗng ngoái đầu lại. Doanh Lạc Hoàn và lão ma ma cùng đi ra, đều lau mồ hôi trên trán.
Chiến Như Ý đã khỏe như xưa, cúi đầu theo sau lưng hai người, áo trắng dịu ngoan.
Chiến Bình thở phào, biết nữ nhi đã khỏe lại.
Suốt mấy tháng trời mấy người luân lưu ra tay giúp đỡ thanh trừ mới xóa sạch ‘ai ý’ trong người Chiến Như Ý. May mắn là ‘ai ý’ thuần túy, nếu có đủ thất tình lục dục dung hòa vào nhau nhờ vào vật dẫn không ngừng tẩm bổ sinh sôi không dứt thì khó thanh trừ.
Dù vậy Chiến Như Ý vẫn suýt mất mạng, nếu không nhờ người có tu vi cao trợ giúp, Miêu Nghị rót nhiều ‘ai ý’ vào người nàng như thế đủ làm nàng bi ai đến chết, không thể chịu đựng quá lâu.
Doanh Lạc Hoàn và lão ma ma mệt đừ, cần điều dưỡng nghỉ ngơi. Doanh Lạc Hoàn quay đầu nhìn nữ nhi rầu rĩ, nàng quay lại nháy mắt với Chiến Bình ra hiệu gã lên an ủi, sợ nữ nhi không vượt qua được tâm lý chịu nhục lớn.
Chiến Bình nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết.
Doanh Lạc Hoàn và lão ma ma kéo lê thân mệt mỏi đi nghỉ.
Chiến Bình đến gần Chiến Như Ý, dịu dàng nói:
- Như Ý, đi dạo với ta, chúng ta tâm sự.
Chiến Như Ý cúi đầu lặng im đi theo Chiến Bình. Từ khi bị Miêu Nghị bắt sống, tuy ai ý quấy nhễu nhưng Chiến Như Ý biết hết những gì xảy ra, nàng chỉ không kiểm soát được bản thân. Bị nhục nhã quá lớn là đả kích lớn lao cho nàng, lớn hơn ngày xưa bị Miêu Nghị đâm một thương.
Chiến Như Ý tràn đầy tự tin đến, bị Miêu Nghị bắt như đùa chơi, xung động đã qua giờ thì nàng tỉnh táo lại. Nếu nói năm xưa Miêu Nghị không thể gϊếŧ Chiến Như Ý vì thuộc hạ kịp lúc cứu nàng ra, vậy lần này hoàn toàn vì bối cảnh gia thế của nàng, không thì hắn không có lý không gϊếŧ nàng.
Hai phụ thân nữ nhi đi bộ trong vườn hoa.
Chiến Bình nhìn nữ nhi lặng im khác lạ, khẽ hỏi:
- Sau này định làm gì?
Chiến Như Ý chậm chạp lắc đầu.
Chiến Bình dừng bước ấn vai Chiến Như Ý, mặt đối mặt:
- Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Chiến Như Ý vẫn lắc đầu.
Chiến Bình nạt:
- Ngẩng đầu lên!
Tiếng quát làm Chiến Như Ý sợ đứng tim, ngước lên ngơ ngác trợn to mắt nhìn phụ thân. Từ nhỏ đến lớn phụ thân hầu như không nặng lời với nàng như vậy.
Chiến Bình hỏi:
- Còn muốn quay về Tả Đốc Vệ không?
Cuối cùng Chiến Như Ý lên tiếng nhưng hốc mắt đỏ ửng:
- Sợ là nữ nhi đã thành trò cười trong thiên hạ, còn mặt mũi nào trở về?
Chiến Bình nói:
- Có người nói phụ thân lấy mẫu thân của ngươi chẳng qua là thấy người sang bắt quàng làm họ, vì muốn kiếm tương lai thênh thang. Đường đường là tôn nghiêm nam nhi mà đi khom lưng nhờ quan hệ cạp váy. Nếu nói theo ngươi thì phụ thân còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người? Mấy năm nay phụ thân nên tham sống sợ chết đúng không?
Chiến Như Ý ngạc nhiên khó tin nhìn phụ thân, nàng không ngờ phụ thân nói ra lời như thế, làm nàng bị rung động.
Chiến Bình thấy Chiến Như Ý có cảm xúc khác thì một tay vuốt mặt nàng:
- Như Ý, họa phúc vinh nhục chỉ là một việc trải qua trong cuộc đời dài của chúng ta. Ngoại công của ngươi ngày xưa bị nhục lòn qua háng, phụ thân của ngươi từng hèn mọn cầu sinh. Ngưu Hữu Đức cũng từng nhận hết các loại nhục mạ rút đầu không ra, lần này ngươi bị treo trên cột cờ cũng xem như nhục nhã, nhưng những cái nhục này quan trọng đến thế sao? Nó nghiêm trọng như ngươi nghĩ sao? Một con đường phồn hoa người đến người đi, có người không mặc quần, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi qua đường, ngươi đoán người ta sẽ thấy sao?
Chiến Như Ý ngạc nhiên, bất ngờ vì phụ thân nho nhã lại nêu ví dụ thô bỉ như thế.
Chiến Như Ý đáp:
- Tất nhiên bị người cười nhạo.
Chiến Bình gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi, nhưng chỉ vẻn vẹn là trào cười một cái. Chờ khi người đó đi qua, người trên đường cùng lắm bàn tán như đề tài câu chuyện sau đó lo việc của mình. Mọi người có cuộc sống riêng, người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ngang qua thật sự không quan trọng với người khác, không quan trọng bằng việc của gia đình mình.