Nói đến đây là Miêu Nghị bực tức, Chiến Như Ý chủ động tìm tới cửa nhưng Bá Ước truyền tấn cảnh cáo hắn, không được gϊếŧ nàng.
Chiến Như Ý ghét nhất có người lôi gia thế bối cảnh ra ví von, làm nàng chẳng khác gì phế vật.
Chiến Như Ý hừ lạnh một tiếng:
- Cũng vậy thôi, có Lục Bà Bà quan tâm, Ngưu huynh muốn kéo người đi đâu chỉ cần xin một tiếng là được, ta thì khắp nơi bị người làm khó dễ, nhiều lần đi cầu xin. Ta vừa đến đây đã nhận cấp trên cảnh cáo đừng vượt giới hạn.
Mới rồi Bá Ước đã cảnh cáo Chiến Như Ý đừng chơi quá đà.
Miêu Nghị tặc lưỡi:
- Chiến mỹ nhân so sánh hài thật, ta không muốn đến nhưng bị ép tới, Chiến mỹ nhân thì chủ động chạy tới giờ nói như thể mình chịu uất ức nhiều lắm. Nếu ở Hắc Long Ti khó chịu thì mau đi đi, bằng vào bối cảnh của Chiến mỹ nhân đi đâu chỉ cần nói một tiếng là xong, cần gì làm cho mình chịu uất ức như thế?
Chiến Như Ý cãi lại:
- Ngươi nghĩ mình là ai? Ta muốn đi đâu cần ngươi chỉ tay múa chân sao?
Miêu Nghị nói:
- Đâu dám, ta chỉ thật lòng khuyên một câu, hy vọng Chiến mỹ nhân nghe lọt vào tai.
Chiến Như Ý nói:
- Nói nghe thử.
Miêu Nghị nói:
- Đừng bướng bỉnh nữa, nàng cũng lớn rồi, nên sớm tìm nhà nào môn đăng hộ đối gả đi đi, cần gì cứ dây dưa với ta. Lo sinh con hưởng phúc thanh nhàn tốt hơn bất cứ thứ gì.
Hai người vừa thấy mặt đã kình nhau, mở miệng liền đấu võ mồm, lôi cả chuyện sinh con ra làm thuộc hạ hai phe chảy mồ hôi.
Chiến Như Ý tức giận chửi tục, pháp tướng Thải Liên nhất phẩm hiện ra giữa trán:
- Đệt!
Tu sĩ Thải Liên đứng hai bên Miêu Nghị nhanh chóng tiến lên che trước mặt hắn, sợ hắn bị gì.
Bên này hành động thì người bên Chiến Như Ý cũng lao lên trước, hai phe kình nhau, không khí bỗng chốc giương cung bạt kiếm.
Chiến Như Ý nạt người lùi lại:
- Tránh ra!
Nếu so đông người thì chắc chắn phe mình không nhiều bằng người ta.
Chiến Như Ý cười khẩy nói:
- Ngưu Hữu Đức, chỉ có chút bản lĩnh ỷ đông người sao? Nếu sợ cứ nói thẳng.
Miêu Nghị cười phá lên:
- Sợ?
Miêu Nghị phất tay ra hiệu người đứng trước mặt tránh ra. Diêm Tu đứng ngay sau lưng nên Miêu Nghị chẳng sợ Chiến Như Ý làm trò mèo gì.
Miêu Nghị nói thẳng:
- Chiến Như Ý, nhìn là biết nàng đến không có ý tốt, nói thẳng đi, rốt cuộc muốn sao?
Chiến Như Ý nói:
- Chuyện giữa ngươi và ta cứ tiếp tục kéo dài thì không có gì hay, chấm dứt hết đi, cũng đừng kéo thêm người vào. Hôm nay ngươi và ta một trận chiến phân thắng thua, người thua hô to ba tiếng ta không bằng đối phương. Có dám đấu đơn với ta không?
Đây là mục đích Chiến Như Ý đến Tả Đốc Vệ. Năm xưa trong đất Luyện Ngục Chiến Như Ý bị Miêu Nghị một chiêu tổn hại nặng luôn khiến nàng canh cánh trong lòng. Tu vi đột phá đến cảnh giới Thải Liên, Chiến Như Ý nắm chắc mình sẽ thắng, cũng tự tin khống chế pháp bảo càng mạnh hơn, thế là nàng muốn đi tìm Miêu Nghị tính sổ. Nhưng phủ Đông Hoa Tổng Trấn bị Bích Nguyệt Phu Nhân kiểm soát, khi Chiến Như Ý tới đây vì không quản lý được dưới trướng nên luôn bị kéo chân, lần này cuối cùng cũng rảnh tay nên nàng quyết tâm phải trút giận bằng được.
Miêu Nghị vừa tức vừa buồn cười. Cái gì gọi là cứ tiếp tục thế này không có gì hay? Là ai cắn chết không nhả?
Miêu Nghị không ngốc, cảnh giới Thải Liên và Kim Liên vốn không cùng đẳng cấp, nếu đánh nhau hắn sẽ chịu thiệt. Nữ nhân này tràn trề tự tin tìm đến chắc có gì dựa vào, ngu mới đấu đơn với nàng ta.
Miêu Nghị từ chối thẳng mặt:
- Không hứng thú!
Chiến Như Ý thi pháp cao giọng quát:
- Ngưu Hữu Đức, ta đại biểu Lam Hổ Kỳ phát ra khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám đại biểu Hắc Hổ Kỳ đơn độc khiêu chiến quyết thắng thua với ta không? Nếu không dám thì sau này người Hắc Hổ Kỳ gặp Lam Hổ Kỳ của ta phải đi đường vòng!
Thanh âm ù ù quanh quẩn trong thiên địa, người trong quân đều nghe được. Miêu Nghị biến sắc mặt, hắn đã bị Chiến Như Ý kéo vào tròng không chạy được, tính chất vụ việc đã thay đổi.
Đừng nói Miêu Nghị, Dương Khánh, Từ Đường Nhiên đứng một bên đều biến sắc mặt. Diêm Tu mắt lóe tia sáng, cảm thấy Chiến Như Ý chơi chiêu này quá ác. Nếu Miêu Nghị không dám nhận khiêu chiến, truyền ra ngoài thì toàn Hắc Hổ Kỳ sau này làm sao gặp người?
Nhưng quan trọng là tu vi của nữ nhân này giờ đã đột phá cảnh giới Thải Liên, tuy Miêu Nghị từng tru sát một tu sĩ Thải Liên nhưng ai đều biết thành phần may mắn chiếm đa số, dựa vào ưu thế Phá Pháp cung mà ra. Nếu cứng rắn đánh thì Miêu Nghị cơ hồ khó có phần thắng tu sĩ Thải Liên. Bản thân Chiến Như Ý có thực lực đột phá đến cảnh giới Thải Liên thì dĩ nhiên hơn hẳn tu sĩ Thải Liên bình thường.
Miêu Nghị không ngờ nữ nhân này cũng có mặt nham hiểm như thế, đẩy ân oán cá nhân lên tranh giành mặt mũi của hai Hổ Kỳ. Lúc Chiến Như Ý còn là tu vi Kim Liên, ở ngoài phủ Đông Hoa Tổng Trấn bị hắn làm nhục mà nàng cũng nhịn được, chờ đột phá đến Thải Liên thì giở trò này ra.
Tu sĩ Thải Liên đánh thắng tu sĩ Kim Liên thì có gì hay ho? Nhưng người ta đã phát ra khiêu chiến, trong quân sẽ không phản đối loại tỷ thí này, tùy ngươi chấp nhận hay không.
Miêu Nghị có thể từ chối, chấp Chiến Như Ý cũng không dám càn quấy. Tả Đốc Vệ là nơi có quy định đàng hoàng, Chiến Như Ý không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng Miêu Nghị có thể từ chối trước mặt nhiều Hắc Hổ Kỳ thế này không? Nếu chênh lệch đẳng cấp quá lớn thì từ chối không sao, mọi người đều là đại thống lĩnh Hổ Kỳ, khiến Miêu Nghị đâm lao phải theo lao.
Vì tiếng la của Chiến Như Ý khiến người Lục Chỉ Môn từ bờ sông ló đầu ra dòm, người trong Hắc Hổ Kỳ cũng ló đầu xem, ngóng chờ Miêu Nghị có ứng chiến không.
Miêu Nghị lạnh lùng nhìn Chiến Như Ý.
Khóe môi Chiến Như Ý cong lên xinh đẹp, tràn ngập giễu cợt châm chọc.
Hai người bốn mắt giao nhau, một người lạnh lùng một người trào phúng.
Đối diện thật lâu sau Chiến Như Ý hếch cằm trắng nõn lên, kiêu ngạo nói:
- Nếu sợ không dám ứng chiến thì cứ nói, miễn đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ nhà ngươi đồng ý sau này thấy người của Lam Hổ Kỳ ta liền đi đường vòng thì ta đi ngay bây giờ, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi!
Trong lòng Chiến Như Ý sung sướиɠ, đã nhiều năm lần đầu tiên nàng bắt ép tên này ra nông nỗi đó.
Chiến Như Ý đang kích tướng, ai đều hiểu nhưng câu đó thật khó nghe, kêu người Hắc Hổ Kỳ đi đường vòng khi thấy người Lam Hổ Kỳ? Ai ở trong quân ngũ chịu được lời như thế? Rõ ràng cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nếu Hắc Hổ Kỳ cúi đầu thì sau này lúc giành chiến công hoặc thăng cấp bị người nói một câu làm người xấu hổ đến ngươi không còn mặt mũi nào thì có tư cách gì tranh cướp? Thuộc hạ đứng hai bên Miêu Nghị lộ vẻ mặt tức giận, Mục Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng không nhịn được.