Bá Ước hộ tống đi Lam Hổ Kỳ. Có Bá Ước cản tay, Chiến Như Ý triển khai chỉnh đốn thuận lợi. Chỉ có điều nàng ủy khuất. Bá Ước nhận sự nhờ vả của Tổng Trấn đại nhân, sẽ không mặc cho nàng làm loạn. Chiến Như Ý điều động pha trộn nhân mã mười Ưng Kỳ thế nào cũng được. Mười thống lĩnh Ưng Kỳ cũng không có một ai để cho Chiến Như Ý đi vọng động. Tất cả người Chiến Như Ý dẫn tới đều ở trong trung quân. Hắn cũng căn dặn Chiến Như Ý, chờ nàng quen thuộc với tình hình phát huy chiến lực của Lam Hổ Kỳ lại chỉnh đốn theo ý của nàng cũng không muộn. Hiện tại như vậy, không nên lại làm loạn.
Làm loạn?
Chiến Như Ý không thể không chất vấn:
- Vì sao Ngưu Hữu Đức có thể tùy ý chỉnh đốn ở trong Hắc Hổ Kỳ?
Bá Ước:
- Ngưu Hữu Đức cũng không có động tới thống lĩnh mười Ưng Kỳ.
Chiến Như Ý:
- Đó là bởi vì nhân thủ hắn dẫn đi không đủ dùng. Bằng không hắn đâu có lý nào không động tới! Bá Phó tổng, nếu như các ngươi cố ý gây khó dễ cho ta, ta không ngại nói thẳng. Nếu như khắp nơi khắp chốn cản tay, ta còn làm việc thế nào? Đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ này không làm cũng được!
- Cản tay?
Bá Ước cười lạnh ba tiếng.
- Nàng bây giờ đã khống chế được trung quân sao? Trước khi nói lời này, nàng tốt nhất nên tìm hiểu trước một chút về tình hình ba người Uông, Hầu, Lô điều động nhân mã trong tay. Đừng có đứng ở chỗ này thảo luận nói không đau thắt lưng. Hắc Long Tư là nơi nói đạo lý. Trong quân phải tuân thủ công bằng chính trực tối thiểu. Ta quay đầu lại, còn phải giúp người làm rõ chuyện bất công này. Về phần đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ này, nàng có thích làm hay không thì tùy. Hắc Long Tư sẵn sàng có người đến bổ sung!
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Chiến Như Ý không hiểu hắn nói lời này là có ý gì. Nàng lập tức ra lệnh cho thủ hạ đi thăm dò tình hình điều động nhân mã trung quân trước đó.
Khi điều tra, biết lần này, trước khi mình chuẩn bị động thủ đối với hai người Tôn, Tưởng, hai người Tôn, Tưởng đã ngầm thu ba nghìn tinh binh chuẩn bị thu thập nàng, sắc mặt Chiến Như Ý trắng bệch. Lúc này nàng mới biết mình tức giận hồ đồ. Nàng chỉ lo phân cao thấp với Ngưu Hữu Đức thiếu chút nữa đã đẩy mình rơi vào tử địa. Hắc Long Tư đúng lúc nhúng tay vào, thật ra đã cứu nàng.
Đừng nói là nàng, đám thủ hạ của nàng cũng bị dọa sợ. Lần này nếu thật sự bước ra một bước, sợ là một người cũng đừng mong có thể sống sót trở về. Nguy hiểm thật!
Cảm giác bị thất bại! Chiến Như Ý cảm nhận được một cảm giác bị thất bại sâu sắc, khiến cho tâm tình nàng mơ hồ một hồi...
…
Trong một hầm mỏ được đào sâu, không gặp ánh mặt trời. Ánh mắt lại có vài phần cảm giác kỳ ảo. Có những ánh sáng mông lung lấp lánh. Trên vách đá đầy những cát lấp lánh. Trong đó có các loại hồng tinh với đủ hình dạng.
Miêu Nghị cùng một đám thủ hạ đi tới đáy động. Hắn đưa tay sờ lên vách đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Đây là một khoáng mạch hồng tinh mới được phát hiện trong khu vực Hắc Hổ Kỳ tạm thời quản lý khống chế. Sau khi khảo sát xong, Hắc Hổ Kỳ nhanh chóng phái người đến quản lý khống chế. Miêu Nghị nghe tin cũng chạy tới kiểm tra. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiến vào mỏ tinh tệ. Nhất là mỏ hồng tinh.
Ngón tay hắn đào đào một khối hồng tinh nằm trên vách đá. Ba một tiếng. Dựa vào tu vi của hắn, phải tương đối cố sức mới đào được xuống. Mặc dù biết mỏ tinh tệ xen lẫn với khoáng vật rất cứng, khai thác không dễ dàng gì. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn lĩnh giáo.
Ầm!
Miêu Nghị đột nhiên lại đánh ra một chưởng vào trên tường đá. Vách đá nổ ầm một tiếng, bắn ra bốn phía lơ lửng ở trên không trung. Kỳ quái chính là, những hạt lấm tấm phát ra ánh huỳnh quang sau khi hoàn toàn nát bấy, ánh sáng mông lung lập tức dần dần ảm đạm xuống.
Vách đá bị đánh trúng một chưởng cũng không ngừng có tiếng ầm ầm duy trì liên tục truyền đến, từ gần tới xa. Mãi cho đến khi trong lòng đất rất xa vẫn còn ngờ ngợ có âm vang vọng truyền đến.
Miêu Nghị nhất thời cảm thấy ly kỳ. Bàn tay hắn lại ấn ở trên vách đá, thi pháp điều tra. Chậm rãi, hắn phỏng đoán ra được câu đố, sở dĩ mỏ tinh tệ khó có thể khai thác, mấu chốt là kết cấu mỏ rất thần kỳ. Cứng rắn chỉ là một mặt. Phương thức giảm bớt lực rất rõ ràng. Có thể truyền lực công kích lúc đào đến rất xa rất sâu bên trong, dần dần yếu hóa lực đạo. Kể từ đó, chỉ có thể mượn lợi khí. Vũ trụ Đại Chân có đủ những thứ kỳ lạ.
Miêu Nghị suy nghĩ có thể để cho Yêu Nhước Tiên tới nghiên cứu một chút, xem có thể áp dụng cách thức giảm bớt lực này ở trên vũ khí được hay không? Chỉ có điều nghĩ lại cảm thấy tự mình suy nghĩ quá nhiều. Loại kết cấu giảm bớt lực này nhất định phải có đầy đủ chiều rộng. Mang một vũ khí lớn bằng một ngọn núi ở trên người, cũng không hiện thực. Nếu như thực sự áp dụng, sợ rằng cũng không chờ được tới khi hắn nghĩ tới, sớm đã có người lợi dụng.
Tất cả xem một chút, sau đó mọi người đi ra khỏi mỏ. Miêu Nghị nói:
- Phái người canh phòng cho kỹ. Đừng để người cho đào trộm. Bằng không không có cách nào báo cáo kết quả công tác với quan trên.
Chịu trách nhiệm khu vực này là Lệnh Hồ Lam Tử thống lĩnh Địa Ưng Kỳ nói:
- Đại thống lĩnh yên tâm. Ta đã lệnh cho nhóm Bách Phu Trưởng dẫn người tới đây trấn thủ canh phòng. Nếu phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào khác thường, sẽ lập tức liên hệ lên trên.
Ra khỏi mỏ, đập vào mắt chính là tinh không mênh mông. Bốn phía xung quanh hoang vắng. Nếu không phải khảo sát phát hiện, ai có thể biết trên tinh cầu không có người nào hỏi thăm lại có chắ mỏ hồng tinh mạch.
Sau khi quan sát bốn phía xung quanh một chút, thấy hai vị phó đại thống Mục Vũ Liên và Khuất Nhã Hồng hộ tống đến đây đang ở cách đó không xa, lôi kéo Lệnh Hồ Lam Tử nói chuyện, Miêu Nghị nghiêng đầu truyền âm với Từ Đường Nhiên đang đứng ở bên cạnh, nói:
- Cho ngươi một tháng, bây giờ đã sắp hơn nửa tháng.
Từ Đường Nhiên đáp lại:
- Đại nhân yên tâm. Trong lòng mạt tướng đã tính toán rõ ràng, đang chuẩn bị động thủ. Nói đến cũng buồn cười, mạt tướng sau khi thử tìm hiểu, phát hiện ra. Hai nữ nhân này hình như đều cho rằng người ngoài không biết bọn họ là tình nhân của Bá Phó tổng, cũng không biết đối phương và Bá Phó tổng có cấu kết.
Miêu Nghị mỉm cười. Loại chuyện như vậy là rất bình thường. Ai sẽ không có việc gì, chạy đến trước mặt hai người đi nói nàng là tình nhân của ai. Đó không phải là đắc tội với người khác, tự tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?