Thanh Cúc nghe vậy hiểu được, khẽ gật đầu. Chỉ là trên mặt nàng đầy vẻ cay đắng. Trước đây đại nhân và tỷ tỷ đều không tán thành gả Vi Vi cho Miêu Nghị, mình lại tán thành. Hiện tại xem ra, Vi Vi gả cho Miêu Nghị thật sự không phải là chuyện gì tốt...
Mãi đến khi mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, Miêu Nghị mới cùng Phi Hồng từ trong phòng ngủ đi ra.
Thấy Diêm Tu ở bên ngoài lui lại một bên. Một đêm hoang đường trôi qua, đến bây giờ hai gò má Phi Hồng có ráng mây bay, có vài phần xấu hổ. Nàng âm thầm oán giận Diêm Tu không hiểu chuyện. Mỗi khi nàng và Miêu Nghị ở trong phòng làm chuyện hoang đường, Diêm Tu sẽ canh giữ ở ngoài cửa. Lúc hoang đường, nàng luôn luôn khó kìm lòng nổi, kêu lên thành tiếng. Để người ta nghe được, xấu hổ biết bao.
Nhưng lDiêm Tu vẫn giống như một người không có vấn đề gì. Đối với điều này, Miêu Nghị hình như cũng không lưu tâm.
Miêu Nghị hỏi:
- Chính sảnh bên kia đã kiểm tra đống lời khai xong chưa?
Diêm Tu đáp:
- Đã tới thông báo qua. Tất cả kiểm tra xong. Đồ cũng ở chỗ Hải Bình Tâm.
Miêu Nghị liền đẩy Phi Hồng ra, đi nhanh tới. Diêm Tu đang muốn đuổi theo, chợt nghe Phi Hồng nhỏ giọng nói:
- Diêm Tu.
Diêm Tu dừng bước xoay người lại, hỏi:
- Như phu nhân có việc?
Phi Hồng cắn cắn môi nói:
- Diêm Tu, sau này lúc ta và đại nhân nghỉ ngơi, ngươi canh giữ ở bên ngoài không thích hợp.
Diêm Tu liếc mắt nhìn nàng một cái, biết nàng có ý gì. Đây là chuyện Vân Tri Thu giao phó. Vân Tri Thu hoàn toàn giao vấn đề an toàn của Miêu Nghị cho hắn. Vân Tri Thu đã nói rõ, cho dù là Vân Tri Thu và Miêu Nghị sinh hoạt vợ chồng, hắn cũng phải canh giữ ở bên ngoài, bảo vệ Miêu Nghị. Vân Tri Thu không quan tâm hắn nghe được động tĩnh xấu hổ gì. Nhất là trước khi tới bên này, Vân Tri Thu còn luôn căn dặn Diêm Tu hắn, thời điểm người vong tình, có nguy hiểm tới, phản ứng sẽ chậm hơn.
Thật ra, ngay từ đầu Miêu Nghị cũng thấy không quen. Nhưng sau khi nghe nói là do Vân Tri Thu phân phó, Miêu Nghị cũng không nói cái gì nữa.
- Vâng!
Diêm Tu gật đầu đáp một tiếng. Hắn lười nói nhiều, bước nhanh tới, đuổi theo Miêu Nghị. Ngoài miệng đáp ứng, nhưng sau này nên canh giữ, hắn vẫn sẽ canh giữ. Nên nghe Phi Hồng hay là nghe phu nhân, chuyện này còn cần phải lựa chọn nữa sao?
Sau đó Phi Hồng cũng đi theo.
Sau khi nhận được đồ từ chỗ Từ Hải Bình Tâm, Miêu Nghị lại cho gọi chưởng môn Lục Chỉ Môn Bạch Lan tới nghị sự.
Vì vậy, rất nhanh đệ tử của Lục Chỉ Môn lại rút ra khỏi trận phòng hộ. Chỉ có điều lần này thật ra không đuổi Bạch Lan và cao tầng của Lục Chỉ Môn ra ngoài. Hắn vẫn để lại một vài đệ tử trùng tu đại điện trên đỉnh núi. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Nhưng không có cách nào. Hai đám người đều ở trên một mảnh đất này, có vẻ hơi chật. Hiện tại, trung quân cũng không thiếu người đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở nơi hoang dã. Ở chỗ này đào lỗ, xây dựng loạn cũng không thích hợp. Miêu Nghị là đại thống lĩnh phải giành chỗ an thân cho thủ hạ. Dù sao bọn họ ở lại chỗ này không chỉ ngày một ngày hai. Hơn nữa, trong quân có quá nhiều người ngoài, dễ để lộ bí mật. Hắn không thể làm gì khác hơn là ủy khuất Lục Chỉ Môn một chút.
Chỉ có điều, hắn cũng không bạc đãi Lục Chỉ Môn. Miêu Nghị ở ngay trước mặt Bạch Lan, liên lạc với Phục Thanh đại thống lĩnh Thiên Nhai ở Thiên Nguyên Tinh. Bên kia đáp ứng giúp Lục Chỉ Môn chuẩn bị một cửa hàng với giá thấp.
Điều này khiến cao tầng Lục Chỉ Môn có liên can đều cao hứng vô cùng. Cửa hàng ở Thiên Nhai, cho dù có tiền cũng không nhất thiết có thể lấy được. Mấu chốt là nguồn cung cấp khan hiếm, tất cả mọi người đều muốn. Hiện tại Miêu Nghị giúp Lục Chỉ Môn đả thông cửa ải mấu chốt này, coi như đã thực hiện lời hứa hẹn trước đó. Chỉ có điều Miêu Nghị thông báo bọn họ giữ bí mật. Hắn đắc tội quá nhiều người. Hắn không muốn gây phiền toái cho Lục Chỉ Môn.
Cầm giấy do Miêu Nghị tự tay viết, Bạch Lan dẫn theo mấy vị trưởng lão kích động rời khỏi đó. Nhớ ngày đó, Chính Khí Môn vang danh ở Thiên Nhai, không phải là do lấy cửa hàng rồi lập tức nhanh chóng quật khởi sao?
Sau đó Bạch Lan cố ý lệnh cho hai vị trưởng lão mang cho tiền tài, cầm giấy Miêu Nghị tự mình biết, đi tới Thiên Nhai gặp mặt Phục Thanh. Chuyện lớn như vậy giao cho người phía dưới đi làm, nàng thấy lo lắng,
Mà Miêu Nghị cũng chính thức báo cáo với Hắc Long Tư bên kia về chuyện đã xảy ra ở bên này.
Hắc Long Tư nghe tin, vô cùng chấn động kinh sợ. Bởi vì đến giờ hắn còn chưa biết chuyện.
Miêu Nghị ở bên này không giải quyết được phía dưới, chắ chắn sẽ không mở miệng báo cáo lên trên. Quá mất mặt. Hai người Khang, Diêu bên kia muốn giở trò quỷ cũng không báo lên. Mấu chốt là sau đó, những người bên này có thể báo cáo lên trên đều bị Miêu Nghị gϊếŧ chết. Mười thống lĩnh Ưng Kỳ ầm ĩ thành như vậy cũng không có mặt mũi nào báo lên trên. Lại thêm mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh.
Đương nhiên, một số người Hắc Long Tư phía dưới cũng nghe được chút động tĩnh. Dù sao, người phía dưới và người phía dưới Hắc Hổ Kỳ bên này cũng có chút tin tức qua lại. Chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa có truyền tới trong tai phía trên. Người phía dưới còn tưởng rằng phía trên đã biết.
Thật ra Miêu Nghị lại kéo dài thời gian một chút, rồi báo lên là tốt rồi.
Nhϊếp Vô Tiếu, tổng trấn Hắc Long Tư gọi Phó tổng trấn Bá Ước tới hỏi thăm tình hình. Kết quả cái gì cũng không biết. Đối với nhân mã phía dưới, lại không thể nắm ở trong tay. Phát sinh chuyện lớn như vậy lại có thể không biết gì. Lúc này, Nhϊếp Vô Tiếu liền mắng Bá Ước tới máu chó đầy đầu.
Rất nhanh, Nhϊếp Vô Tiếu tự mình chạy đến. Hắn không chạy tới cũng không được. Phía dưới Hắc Hổ Kỳ là đối tượng được Dữu Trọng Chân Đô thống quân Bắc Đấu trọng điểm chú ý. Chịu trách nhiệm Hắc Hổ Kỳ bên này, Bá Ước tất nhiên khó có thể may mắn tránh thoát. Hắn khẳng định cũng phải chạy tới xem thế nào.
Đêm đó, hai vị liền dẫn theo người của mình chạy tới, gọi Miêu Nghị tới chất vấn, xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Miêu Nghị kể về tình hình một hồi, đổ tất cả trách nhiệm lên người mấy ma quỷ, lại đưa một đống lời khai tới trước mặt hai vị thủ trưởng.
Hơn vạn phần lời khai không thể thoáng cái liền xem hết. Nhưng chỉ xem qua một phần nhỏ là đủ rồi. Bọn họ cũng sẽ không chỉ nhìn cái này. Bọn họ còn đích thân tự liên lạc với người phía dưới Hắc Hổ Kỳ hỏi thăm tình hình. Khi được biết Miêu Nghị chỉ tốn hai ngày đã hoàn toàn giải quyết được trên dưới Hắc Hổ Kỳ, Nhϊếp Vô Tiếu và Bá Ước cảm thấy rất bất đắc dĩ.