Pha trộn hơn mười vạn người không phải là chuyện nhỏ. Nghiên cứu danh sách nghiên chính là chuyện hết sức phiền lòng. Nửa ngày căn bản cũng không có cách nào làm được. Miêu Nghị đáp ứng kéo dài thời hạn. Chỉ khổ cho mười hai người vừa nhận hình phạt.
Miêu Nghị không khổ. Một hồi mạo hiểm qua đi. Tình thế dần dần ổn định. Từ biểu hiện bề ngoài của hắn, không nhìn ra cái gì. Tâm tình căng thẳng cũng có nhu cầu nhanh chóng được trấn tĩnh lại. Người khác chỉ thấy hắn sát phạt quyết đoán. Có ai biết trong lòng hắn nhận bao nhiêu áp lực. Lúc này tất nhiên không thể thiếu được mỹ nhân trấn an. Vì vậy Phi Hồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, bị hắn ôm vào bên trong phòng ngủ. Hắn cần mượn mỹ nhân này để phát tiết thả lỏng một chút...
Một đám nữ quyến và đám người Bạch chưởng môn khêu đèn đêm đọc, tiếp tục kiểm tra đống lời khai.
Sau nửa đêm, bên ngoài trận phòng hộ, đám người nhốn nháo, từng cục phân chia danh sách ngọc điệp xuống. Tiếng điểm danh một lần nữa chuyển nhân thủ vang lên suốt đêm.
Sau khi chuyển nhân thủ xong, khắp nơi lại bắt đầu làm quen với nhân mã mới dưới trướng của mình. Các vật tư khác cũng phân chia lại cũng ít không. Chuyện tương đối phức tạp.
Thời gian vội vã trôi qua. Ngày tiếp theo, khi mặt trời đã lên rất cao. Toàn bộ nhân mã Hắc Hổ Kỳ cuối cùng đã chỉnh đốn hoàn tất.
Đợi đến khi đám người Dương Khánh trở lại bên này phục mệnh, không thấy Miêu Nghị đâu. Tất cả đều bị Diêm Tu đứng ở cửa gian phòng cản lại, không cho làm phiền đại thống lĩnh nghỉ ngơi.
Chỉ có điều Miêu Nghị ở trong phòng đã thức. Giọng nói lười biếng từ trong nhà truyền ra.
- Tất cả đã chỉnh đốn xong chưa?
Sắc mặt Từ Đường Nhiên mệt mỏi tái nhợt, chắp tay trả lời:
- Đã chỉnh đốn tất cả xong. Mời đại thống lĩnh công khai.
Miêu Nghị nói:
- Mười Ưng Kỳ đã tự ý rời khỏi cương vị công tác quá lâu. Lập tức xuất phát, quay về nơi đóng quân của mình thi hành nhiệm vụ. Nếu ai làm việc xảy ra sai lầm, đưa đầu tới gặp ta. Đi đi!
- Vâng!
Thở phào nhẹ nhõm, đám người Vương Lập Khôn chắp tay nhận lệnh, lúc đó liền rời đi.
Mà trong phòng, trên chiếc giường, Miêu Nghị đã khôi phục tinh thần lại từ từ kéo áo ngủ bằng gấm ra, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh. Một tay hắn lại theo vòng eo uyển chuyển trắng nõn của Phi Hồng đẩy tới, nắm lấy tuyết phong co dãn no đủ kinh người lại chà đạp...
Nhân mã của mười Ưng Kỳ thuận lợi rời đi. Lục Chỉ Môn trên dưới giống như trút được gánh nặng. Bọn họ có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai vị sơn thần và hai vị hà bá đứng ở trên một ngọn núi nhỏ, thổn thức không thôi. Trong một ngày, biến hóa kinh tâm động phách thật sự gay cấn hồi hộp. Cho dù là những người đứng xem cũng bị khϊếp sợ không nhẹ.
Từ Đường Nhiên lo lắng, từ trung quân điều ra một đội nhân mã, tản ra xung quanh phía ngoài trận phòng hộ, đề phòng từ xa. Sau khi làm tất cả ổn định thỏa đáng, hắn mới lảo đảo đi về nghỉ.
Vừa về tới trong phòng, hắn lập tức ghé vào trên giường rên hừ hừ. Lúc trước bị thi pháp hắn vẫn áp chế, hiện tại mồ hôi bắt đầu giống như hạt đậu rơi ra.
Tuyết Linh Lung vội vàng gọi hai nha hoàn tới trợ giúp, cẩn thận từng li từng tí kéo y phục bị máu tươi dính chặt lấy phía sau lưng Từ Đường Nhiên. Từ Đường Nhiên hít một hơi khí lạnh, run rẩy nhe răng nhếch miệng nói:
- Phu nhân, nhẹ một chút, nhẹ một chút...
Đợi tới khi nhìn thấy rõ bộ dạng thê thảm phía sau lưng hắn, hai nha hoàn cũng không dám nhìn. Tuyết Linh Lung ôm miệng, trong nháy mắt, nước mắt tràn mi trào ra.
Từ Đường Nhiên đau tới mức không nói ra lời, khoát tay áo ra hiệu bôi thuốc.
Đợi đến khi Tuyết Linh Lung lấy Tinh Hoa Tiên Thảo ra thổi ra từng sợi tinh vân lên chỗ đau. Một cảm giác mát lạnh mới dần dần đè nén nỗi đau đớn của Từ Đường Nhiên xuống. Từ Đường Nhiên thoải mái rên hừ hừ.
Một lúc lâu sau dần dần lại sức Từ Đường Nhiên yếu ớt thở ra một hơi. Chân mày nhíu chặt mới giãn ra. Hắn nghe được phía sau vang lên tiếng khóc ngẹn ngào. Quay đầu nhìn lại, thấy Tuyết Linh Lung không ngừng lau nước mắt, hắn không khỏi cười nói:
- Khóc cái gì? Không có gì đáng ngại cả. Chỉ là một chút vết thương ngoài da mà thôi.
Tuyết Linh Lung khẽ lắc đầu, nức nở nói:
- Đại thống lĩnh thực sự thật là lòng dạ độc ác!
Từ Đường Nhiên nằm úp sấp, than thở:
- Cũng không trách được đại thống lĩnh lòng dạ ác độc. Tình huống lúc đó nguy cấp tới mức nào. Ta cũng thiếu chút nữa sợ đến hai chân nhũn ra. Bây giờ nhìn lại mọi chuyện sau khi đã kết thúc, quay đầu ngẫm lại mới có thể hiểu được. Ta và Dương Khánh thiếu chút nữa đã phá hỏng chuyện lớn của đại thống lĩnh. Nếu thật sự hỏng việc, hậu quả chỉ tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Một khi loạn quân xông vào, ngươi vợ chồng ta đâu còn mạng để sống sót. So với điều đó, chút tổn thương da thịt này có tính là cái gì? Đại thống lĩnh ấy à, chà chà chà. Gϊếŧ Khang, Diêu thị chúng. Gϊếŧ Bùi, Ngô, Hành bình định trung quân đang loạn. Lại truyền ra lời đồn, tự mình dẫn theo trung quân vạn người một lần hành động bình định hơn mười vạn nhân mã của mười Ưng Kỳ. trong lúc sớm tối đó liền hoàn toàn nắm được Hắc Hổ Kỳ trong tay! Có thể nói lấy thủ đoạn lôi đình quyết đoán thật nhanh, đánh tới tất cả mọi người trở tay không kịp. Một loạt động tác đó thật sự là khí thế tăng cao. Đại thống lĩnh thực sự rất có khí phách! Từ Đường Nhiên ta đời này còn chưa từng thật sự bội phục ai. Lần này ta thật sự bội phục đại thống lĩnh tới mức quỳ bái luôn. Trận roi này cũng đáng giá! Hắc hắc, thống lĩnh trung quân...
- Mạng cũng thiếu chút nữa thì mất, còn băn khoăn tới quan chức!
Tuyết Linh Lung vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay ra nhéo lên trên đùi hắn ột cái.
Nếu là năm đó, khi nàng còn ở Thiên Hương Lâu, trăm triệu lần sẽ không dám làm như vậy. Hiện tại đã là phu thê nhiều năm, quả nhiên sẽ khác.
Từ Đường Nhiên nhe răng nhếch miệng, cầu xin tha thứ:
- Phu nhân à, ta đã như vậy, sao nàng còn có thể hạ độc thủ được vậy?
Tuyết Linh Lung nín khóc mỉm cười, buông tay, thả hắn ra, tiếp tục thổi ra từng sợi tinh vân...
Mà ở một trong gian phòng khác, Thanh Cúc cũng đang lau nước mắt, cũng đang trị thương cho Dương Khánh nằm ở trên giường. Nàng cũng đang oán giận Miêu Nghị.
- Đại thống lĩnh cuối cùng không có chút tình cảm nào đối với đại nhân, lại ra tay độc ác như vậy. Hắn lẽ nào không niệm tình xưa, không nể mặt tiểu thư hay sao? Trước đây hắn không phải là người như thế. Hiện tại sao có thể trở thành kẻ lục thân không nhận như vậy.