Phi Thiên

Chương 2101: Thứ cho ta khó tòng mệnh (Thượng)

Phi Hồng đứng bên cạnh cắn răng suy nghĩ, lại thay đổi phương hướng đi về phía Miêu Nghị.

Nhìn nàng đi tới, trong ánh mắt Hải Bình Tâm xuất hiện hào quang sáng ngời, trong ánh mắt còn có hương vị cuồng nhiệt, nhìn chén rượu của Miêu Nghị liền xoay người rót đầy vào!

Một nữ tử mặc cung trang đi tới, nàng cầm khay rượu đi tới dưới bàn Miêu Nghị, chờ Phi Hồng cầm rượu trong khay sau đó nâng lên trước mặt Miêu Nghị, nàng thi lễ rát dịu dàng, giọng nói mềm mại như chim hoàng oanh hót.

- Đại thống lĩnh đích thân tới đây, Phi Hồng không hiểu chuyện, chỉ dùng một chén rượu nhạt bày tỏ tâm ý, mong đại thống lĩnh hãnh diện.

Đám người chung quanh yên lặng nhìn chằm chằm Miêu Nghị một lúc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thấy hắn vươn tay cầm chén rượu.

Phi Hồng lại hé miệng uống cạn chén rượu.

Miêu Nghị cũng thống khoái uống cạn, ánh mắt đảo qua mọi người nơi đây, hắn tỏ vẻ mình cũng uống cạn.

- Tốt!

Lúc này đám người phía dưới ồn ào không nhỏ.

Phi Hồng thả chén rượu vào khay, nàng khom người cáo lui.

- Tạ đại thống lĩnh!

Quay người muốn xuống đài, ai ngờ trong đám người có người lại hô:

- Một ly rượu nhạt sao tận hứng, như thật có lòng không bằng uống tới kh đại thống lĩnh cao hứng, ta thấy không cần đi ca múa nữa đâu, không bằng ở cạnh rót rượu cho đại thống lĩnh đi.

Ánh mắt Dương Khánh nhìn sang, phát hiện tên còn lại.

- Ý kiến hay!

Đám người ở hiện trường trầm trồ, lúc này Phi Hồng đang nâng vay đi xuống nhưng đứng lại, bởi vì đi cũng không phải, không đi cũng không phải.

Vân Tri Thu trong đình viện xa xa nghe tiếng nhìn sang, trong nội tâm thầm mắng, nam nhân a thích làm chuyện này không có ai là thứ tốt.

Hoàng Phủ Quân Nhu mặt không biểu tình giống như không liên quan đến mình, chỉ dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Phi Hồng.

Phi Hồng lâm vào thế khó, lần lại ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, chỉ thấy Phùng mụ mụ nửa mở cửa sổ chắp tay trước ngực làm bộ dạng cầu xin tha thứ.

- Tiểu tổ tông, không thể trêu vào, ủy khuất chút đi.

Hôm nay tâm tư Miêu Nghị không chú ý nữ sắc, hắn có mục đích khác nên chú ý quan sát chung quanh, cho nên không hứng thú có mỹ nữ tương bồi bên cạnh, cũng không cần phải khó xử con hát, chủ động khoát khoát tay bảo mọi người dừng lại, ai ngờ Dương khánh sau lưng làm ra thủ thế hắn không nên xen vào, hắn lập tức lên tiếng với Hải Bình Tâm:

- Nha đầu, còn không mau lui ra, không nên quấy nhiễu nhã hứng của đại nhân.

Miêu Nghị âm thầm giật mình, tay cũng thuận thế buông xuống, ánh mắt hơi nghiêng, Dương Khánh đột nhiên nói như vậy tất có nguyên nhân.

Mặc dù không biết Dương Khánh làm như vậy có gì ý gì, hắn vẫn tiếp tục theo ý Dương Khánh, cũng không có cự tuyệt mà nhìn chằm chằm vào Phi Hồng.

Hắn không có ý kiến, Hải Bình Tâm cũng chủ động lui ra sau.

Phía dưới có người dũng cảm nói.

- Phi Hồng, nên để đại thống lĩnh chờ lâu.

- Chẳng lẽ cần đại thống lĩnh ủy khuất cầu ngươi sao?

- Phùng mụ mụ, Quan Nhã Lâu của các ngươi hơi quá.

Cả đám người đẩy Phi Hồng lên lò nướng để xem náo nhiệt, bình thường mọi người muốn Phi Hồng mời rượu thì nàng đều từ chối không nể tình, bởi vì bối cảnh của nàng nên không ai làm khó, hôm nay gặp người không sợ trời không sợ đất, bọn họ muốn xem Phi Hồng làm sao bây giờ, có người ước gì Miêu Nghị làm gì đó.

Đại thống lĩnh nhìn chằm chằm Phi Hồng không cự tuyệt, vào lúc đang có ý phụng bồi, Phùng mụ mụ trên lầu các rất vội vàng, nàng thực sợ Miêu Nghị, thử hỏi thiên nhai này có thương hộ nào không sợ Miêu Nghị, nàng chắp tay với Phi Hồng ý bảo nàng nên thuận theo.

Trong hoàn cảnh mọi người lấn một người, một cây chẳng chống vững nhà, Phi Hồng cũng không thể không đi tới vị trí Hải Bình Tâm lúc trước, cũng cầm bình rượu rót đầy cho Miêu Nghị, lúc này đám người phía dưới im lặng.

- Tốt!

Đám người phía dưới trầm trồ khen ngợi, đây chính là thói hư tật xấu của nam nhân.

Phùng mụ mụ trên lầu các thở ra một hơi, lúc này chương trình tiếp diễn.

Lúc này đã có mấy lượt vũ cơ đi vào ca múa sau đó lui ra. Cũng có người phải đi sang các bên bồi rượu để khách mời tận hứng, cho nên cảnh tượng ôm ôm ấp ấp xuất hiện khắp toàn trường, càng có người động thủ động cước.

Cũng có người thuận thế ồn ào bảo Phi Hồng ngồi bồi rượu với Ngưu đại thống lĩnh. Lần này Phi Hồng không chịu nhường bước, nàng vẫn giữ khoảng cách với Miêu Nghị. Nàng là người trong trắng, không làm bồi tửu bán mình, đứng rót rượu là giới hạn cao nhất rồi.

Thấy nàng như thế, Miêu Nghị cũng không muốn cưỡng. Vân Tri Thu cũng tới nơi này, hắn không thể ôm ấp nữ nhân khác trước mặt phu nhân của mình.

Sau khi vui đùa tới nửa đêm Miêu Nghị bị sắc đẹp ở hiện trường trêu chọc, ý niệm rục rịch sinh ra trong đầu, hắn nghiêng đầu nhìn Phi Hồng, đột nhiên hắn cau mày, phát hiện pháp nguyên trong người hoạt động, tâm diễm không ngự dị động bao phủ khắp thân thể.

Miêu Nghị âm thầm kinh ngạc, công pháp tu hành của hắn nên hắn làm sao không biết xảy ra chuyện gì, đây chính là dấu hiệu trúng độc bị công pháp cắn trả, Tinh Hỏa Quyết đang tự động giải độc.

Chẳng lẽ phán đoán sai lầm cho nên mình bị người ta ám toán? Hắn nhanh chóng nội thị xem xét, tâm diễm đang tiêu diệt đồ vật rất nhỏ, nó có màu da cam và nhỏ tới mức mắt thường không tra xét được

Miêu Nghị năm xưa thường dùng nguyện lực châu tu hành cho nên biết rõ thứ này, cũng không xa lạ gìchính là tìиɧ ɖu͙© trong lục dục ẩn trong nguyện lực.

Lượng cũng không lớn, sẽ không làm tâm thần của hắn tɧác ɭoạи, dường như không phải ám sát mình, dường như muốn kích phát dục tính của hắn. Hắn giật mình chính là thứ này lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong người mình, mấu chốt thứ này mờ mịt hư ảo, sẽ không xuất hiện như độc bình thường. Lượng không lớn nên không biết, nếu không phải hắn tu hành công pháp đặc thù thì hắn cũng không phát hiện ra.

Không đợi Tinh Hỏa Quyết tự hành giải quyết, hắn nhanh chóng thi pháp tiêu diệt dị vật trong tay, hắn vẫy tay sau lưng.

Dương Khánh không biết ý gì têến lên cạnh hắn. Hắn cúi đầu đưa tai nghe lệnh.

Miêu Nghị truyền âm:

- Ta trúng độc, có khả năng ăn cái gì đó bị người ta hạ độc.

Dương Khánh thất kinh, nhìn bộ dáng Miêu Nghị không giống trúng độc, truyền âm hỏi:

- Điều này sao có thể, đại nhân ăn cái gì đều đã trải qua xác nhận lúc trước, xác nhận không có việc gì mới đưa tới, ngay cả lúc tặng đồ cũng có người của chúng ta cải trang, chắc có lẽ không có vấn đề, tại sao lại trúng độc?