Đối với Miêu Nghị mà nói, đứng ở góc độ lợi ích thì hắn cho rằng Bích Nguyệt và Thiên Nguyên bảo trì quan hệ không có chỗ hỏng gì, đứng ở góc độ khác hắn lại hận không thể làm thịt Thiên Nguyên. Hắn bao nhiêu cũng rõ ràng, tại sao phu thê lại làm thành như thế, đây là điểm hắn không nghĩ tới.
Chẳng những là hắn, chỉ sợ đám người Kim Mạn trong Luyện Ngục chi địa cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng Bích Nguyệt rời khỏi địa ngục sẽ thuận lý thành chương trở về bên cạnh Thiên Nguyên, nhưng tình thế quyết sách lại không bằng biến hóa về mặt nhân tính, một đám người sống lâu đã vô tình với tình cảm đã đánh giá thấp nhân tâm.
- Đều đứng ở đây làm gì? Đều lùi cho ta hạ! Việc hôm nay truyền ra ngoài coi chừng đầu của các ngươi đấy.
Miêu Nghị quay đầu lại rống lên.
Cả đám người chung quanh không thể không lui ra xa, cũng may mắn người có thể đóng ở Thủ Thành Cung phần lớn đều tới từ Tinh Túc Hải, Miêu Nghị lên tiếng, việc hôm nay không tùy tiện truyền đi.
Dương Khánh và Miêu Nghị nhìn nhau, hai người thở dài, thật không nghĩ tới lại xảy ra chuyên này, hai người cũng lui ra khỏi hậu cung, bỏ mặc phu thê Thiên Nguyên giày vò đi, bọn họ không quản được.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Thiên Nguyên Hầu dẫn tùy tùng rời khỏi Thủ Thành Cung, Miêu Nghị vào lúc xế chiều mới thấy Bích Nguyệt phu nhân lộ diện, biểu hiện không nhìn ra Bích Nguyệt có gì khác với ngày thường, ăn mặc chỉnh tề.
Bích Nguyệt không có mặt mũi ở lại nơi này gặp lại con gái, trước khi đi lưu câu nói với Miêu Nghị.
- Thay ta chiếu cố Tâm nhi.
Bích Nguyệt đi rồi, Miêu Nghị mới thả Hải Bình Tâm ra ngoài, nha đầu kia vùi đầu vào gối ngồi trong góc tường, nàng khóc rối tinh rối mù, thương tâm gần chết.
Miêu Nghị cảm thấy Hải Uyên Khách không ra khỏi Luyện Ngục khá tốt, một khi đi ra, tám chín phần mười Thiên Nguyên Hầu chết chắc.
Chuyện phu thê Thiên Nguyên náo như thế có chỗ tốt rõ ràng, đám người Chiến Như Ý lên án, Bích Nguyệt phu nhân dứt khoát trực tiếp không để ý tới, còn mắng đám người Chiến Như Ý một trận, bảo bọn họ không muốn làm thì cút đi, mặt mũi Doanh Thiên Vương cũng không cho.
Thực tế lúc mắng Chiến Như Ý phun máu chó, hỏi Chiến Như Ý có phải chủ tâm kéo bè kéo đản gây sự trong Đông Hoa tổng trấn phủ hay không?
Trên thực tế Bích Nguyệt có chủ tâm trả thù Thiên Nguyên Hầu, làm cho Thiên Nguyên chùi đít đi giải thích với Doanh Thiên Vương.
Đám người Chiến Như Ý cảm thấy không hiểu, thủ hạ Thiên Nguyên ví dụ như Đô Thống trượng phu Nghiêm Tố cũng tạm thời không truy cứu việc này, bằng không Bích Nguyệt sẽ điên cuồng chủ tâm gây sự thay Thiên Nguyên Hầu, trực tiếp bị Bích Nguyệt đá ra khỏi thiên nhai, một đám người thế mới biết phu thê Hiểu Thiên cãi nhau trở mặt, bởi vậy cũng không dám nhắc lại, ngậm bồ hòn.
Người khác khá tốt chút, chỉ có Chiến Như Ý biệt khuất không chịu được, thân phận cháu ngoại Doanh Thiên Vương đi đâu cũng gặp trắc trở bốn phía, hết lần này tới lần khác con cọp cái Bích Nguyệt phát uy, tạo áp lực Thiên Nguyên Hầu cũng vô dụng, nàng muốn gây áp lực từ thủ trưởng của Bích Nguyệt, ai ngờ Doanh gia nghe xong liền nói với nàng không nên gây chuyện, nàng ăn thiệt thòi lớn từ Miêu Nghị đã không nhịn được nhưng không có biện pháp gì với Miêu Nghị, trước kia nói khoác không khác gì tự tìm mất mặt, nàng suýt nữa kìm nén không ức chế được mà chết.
Chỉ có thể nói Dương Khánh suy tính thay Miêu Nghị chọn thời cơ qua tốt, tuy Dương Khánh không tán thành Miêu Nghị làm như vậy, sợ lại chọc phiền toái sau đó, ai ngờ Miêu Nghị không những không làm như vậy, sau đó còn chẳng có việc gì.
Lần này tiện nghi cho Hạ Hầu Long Thành, hắn thu được sổ sách từ Chương Hãn Phương và Liễu Quý Bình.
Hai người không cam tâm nhưng không thể làm gì.
Lúc Hạ Hầu Long Thành tới thu nợ gặp trắc trở, đây không phải số lượng nhỏ, Hạ Hầu Long Thành tức giận nổi khùng, không giảng đạo lý trực tiếp rút đao bổ nát cái bàn, chỉ hỏi một câu có trả hay không trả, sổ nợ không trả còn nói lý?
Ta thiếu nợ ngươi cái gì? Chương, Liễu hai người rất im lặng nhưng không chịu nổi, đành chi tiền tránh tai họa.
Hạ Hầu Long Thành ban đầu lo lắng có phiền toái, kết quả đánh rắm cũng không có, hắn cười ngây ngô vài ngày, còn tưởng lực uy hϊếp của Ngưu huynh lớn.
Phát bút tiền tài này dễ dàng, hắn cao hứng không nhỏ, thích thú chạy đến tìm Miêu Nghị uống rượu, trên bàn rượu vỗ ngực cam đoan sau này Ngưu huynh có chuyện gì cứ tìm hắn, huynh đệ đừng làm như người xa lạ. Nói gần nói xa đơn giản chỉ muốn Miêu Nghị có cơ hội phát tài đừng quên hắn, con gấu chó này mê tiền tài thành bệnh rồi.
Miêu Nghị cũng không để cho hắn nhặt tiện nghi không như vậy, thuận tiện bảo hắn xử lý thân phận chính thức của Hải Bình Tâm, Hạ Hầu Long Thành vung tay bảo ta lo.
Đương nhiên, Hạ Hầu Long Thành chạy tới tìm Miêu Nghị uống rượu là tiếp theo, chạy tới thăm Hoàng Phủ Quân Nhu là chủ yếu, Miêu Nghị có xúc động hạ độc trong rượu...
- Nha đầu, đây chính là thân phận lai lịch của ngươi, ngươi đọc thuộc lòng nhớ rõ ràng, về sau người khác hỏi, ngươi cứ nói như vậy, đây là vì tốt cho ngươi đấy.
Một tháng sau, trong vườn tại hậu cung, Miêu Nghị đưa một khối ngọc điệp cho Hải Bình Tâm, bảo nàng đọc thuộc lòng nội dung trong đó.
Hải Bình Tâm cầm xem qua, cảnh giác nói:
- Tại sao phải nhớ?
Miêu Nghị nói:
- Ta đã an bài cho ngươi thân phận trong Thiên đình.
Hải Bình Tâm:
- Chán ghét người Thiên đình, ta không muốn.
Miêu Nghị:
- Nha đầu, cũng không phải bảo ngươi thật làm, giả vờ một chút không được sao? Đây là ý của mẫu thân ngươi, nếu ngươi không muốn mẫu thân của mình gặp phiền toái thì trung thực sống tại nơi này, đừng cố cấp chạy lung tung, còn nữa...
Phất tay chỉ vào hoa viên, nói:
- Những hoa cỏ nơi này đều là mẫu thân của ngươi lưu lại, về sau ngươi là người làm vườn phụ trách xử lý những hoa cỏ nơi đây.
Hải Bình Tâm vô ý thức cự tuyệt:
- Không muốn!
Miêu Nghị:
- Vậy ngươi muốn làm gì? Dù sao ngươi cũng cần thân phận để che giấu đấy? Nơi này không phải Luyện Ngục chi địa, nơi này không có thân phận Thiên đình phòng thân sẽ không an toàn, ngươi nói đi, ngươi biết làm gì?
Hải Bình Tâm mờ mịt, nàng thật sự không biết mình có thể làm gì.
Miêu Nghị:
- Như vậy đi! Ngươi đã không muốn làm vườn, bên cạnh ta còn thiếu người bưng trà rót nước, ngươi pha ly trà cho ta.
Không qua bao lâu, trà đến, Miêu Nghị mở nắp ly trà ra xem, lập tức im lặng, thả lá trà vào quá nhiều, thậm chí còn không nhìn thấy nước.
Đương đương đương! Hắn gõ nắp ly trà, bảo Hải Bình Tâm nhìn mình.
Rốt cuộc Hải Bình Tâm phát hiện tình hình, xấu hổ không nói gì.