Năm người Kim Mạn tập kích không gây tổn thương quá lớn, từ đó nói rõ không phải tới đây gϊếŧ người, bởi vì trận chém gϊếŧ tập kích có uy thế khủng khϊếp cho nên đám người tham gia khảo hạch hãi hùng khϊếp vía.
Bích Nguyệt phu nhân đứng từ xa kinh ngạc nhìn đại trận đang xoay tròn, trong đầu nhìn thấy tình hình Hải Uyên Khách không tiếc tất cả gϊếŧ vào trong đại trận Phá Pháp Cung, còn có Tru Thần Tiễn bay vào trong tinh môn, nội tâm của nàng rung động.
Người khác không rõ lắm, nàng lại nghe Hải Uyên Khách từng nói qua muốn phát động công kích đưa con gái ra ngoài.
Bên ngoài, Tru Thần Tiễn bay đi trong tinh không, đội ngũ Thiên đình phòng ngự bên ngoài bị công phá, cả đám hoảng sợ tránh ra, né tránh không kịp liền bị hư không do Tru Thần Tiễn xé rách đánh bay, trơ mắt nhìn Tru Thần Tiễn biến mất.
Ngay sau đó là một đám mũi tên như sao băng bắn tới mới làm bọn họ luống cuông tay chân, tổn thất vô cùng thảm trọng.
Sâu trong Luyện Ngục, Kim Mạn đang bay trong đám người liền dừng lại lên tiêng:
- Thời gian đã tới.
Thạch Vân Biên, Ngao Thiết, Công Tôn Lập Đạo cảnh giác nhìn cuhng quanh, chỉ thấy hai tay Kim Mạn kết ấn quyết sau đó điểm vào trong mi tâm, đột nhiên một ngón tay điểm vào hư không và quát lớn,
- Thu!
Trên tinh cầu hoang vu cách lối ra Luyện Ngục chi địa rất xa, Miêu Nghị thu tinh linh của mình, hắn mở pháp nhãn hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng thỉnh thoảng xuất tinh đồ so sánh, khi thì ngẩng đầu nhìn phương hướng lối ra Luyện Ngục chi địa, trước mặt hắn là một bao tên dựng trên mặt đất.
Đột nhiên bao tên xuất hiện hào quang đủ màu sắc, Miêu Nghị sững sờ, dường như ý thức được cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lối ra Luyện Ngục chi địa.
Quả nhiên hắn nhìn thấy nơi xa có gì đó bay tới, còn không thấy rõ, trên không gian xa xa có bóng đen xuất hiện, bóng đen bay quanh co vòng vèo quanh tinh cầu dưới chân Miêu Nghị một vòng, ngay sau đó tốc độ của nó dần dần suy yếu.
Miêu Nghị cũng nhìn ra chân dung của thứ kia, đó là mũi tên ngăm đen đáng sợ dài hơn một trượng, hư không bị xé rách quanh mũi tên cũng dần dần biến mất, mũi tên nhọn dừng lại giữa không trung, bỗng nhiên nó phân giải thành vô số ánh sáng, sau khi phân giải xuất hiện mũi tên màu đen nhỏ hơn.
Rầm rầm!
Ngay sau đó mũi tên bay vào trong bao tên đang dựng trên mặt đát.
Một cơn gió mạnh quét qua tinh cầu, Miêu Nghị thi pháp đứng vững và che mặt.
Sau khi biến hóa dừng lại, Miêu Nghị vung tay áo càn quét bụi mù, hắn ngẩng đầu nhìn vào hư không, chỉ thấy một nhẫn trữ vật theo quán tính bay xuống.
Miêu Nghị thu nhẫn trữ vật đang bay tới vào tay, nhanh chóng thi pháp xem xét, trong nhẫn trống rỗng, chỉ có một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu vàng đang ngủ say, bộ ngực phập phồng theo hô hấp.
Rất hiển nhiên trong nhẫn trữ vật rót đầy không khí cung cấp cho nữ tử sinh tồn.
Miêu Nghị không dám chậm trễ, hắn sợ không khí bên trong bị dùng hết sẽ nguy hiểm tính mạng của nữ tử, Kim Mạn đã liên tục thông báo hắn, mặc kệ hắn và Bích Nguyệt phu nhân có ân oán gì, nói thế nào thì nữ tử cũng là con gái Hải Uyên Khách, Hải Uyên Khách đã hi sinh ưực lớn, thỉnh hắn cần phải cam đoan nữ tử an toàn.
Cho dù nàng không nói Miêu Nghị cũng không dám sơ suất, bởi vì hắn, vì dẫn nữ tử này ra ngoài đã xuất động năm cao thủ Hiển Thánh, hắn có cảm giác không chút tin tưởng, đây là lần đầu tiên hắn chơi lớn như thế.
Hắn lại lấy vòng tay trữ vật ra, vì tiếp ứng nữ tử này, bên trong vòng tay trữ vật đã ẩn chứa không khí vừa phải, hắn triệu hồi nữ tử đang hôn mê ra ngoài, lại nhanh chóng đưa nàng vào trong vòng tay trữ vật.
Hắn quay đầu nhìn thấy bao tên đang nằm dưới đất, Miêu Nghị tiến lên thi pháp thu hồi bao tên và mũi tên, hắn phải thu hồi trả lại Kim Mạn.
Hắn phi thân tiến vào tinh không, lại thi pháp càn quét vị trí vừa đứng, sau khi tiêu diệt tất cả dấu vết, hắn lại nhanh chóng khống chế than đen chạy nhanh trong tinh không, hắn không dám ở lại nơi này quá lâu, cần phải mau chóng bay xa. Hắn không dám đi tới lối ra Luyện Ngục chi địa, hắn cũng quấn một vòng rất lớn mới quay trở về.
Hắn cưỡi than đen không ngừng quan sát chung quanh, cũng lấy tinh linh liên hệ Kim Mạn: tướng chủ, đã tiếp được người.
Miêu Nghị: ngươi yên tâm, trừ phi tự thân ta khó bảo toàn, nếu không sẽ không để nàng chịu thương tổn.
Luyện Ngục đầu kia, Kim Mạn thở ra một hơi, nàng nói với ba người:
- Người đã nằm trong tay Thánh chủ.
Ba người thở ra một hơi, Ngao Thiết thở dài:
- May mắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không còn không biết Hải Uyên Khách sẽ nghĩ như thế nào, tướng chủ, mau đi tìm Hải Uyên Khách giải sầu đi.
Kim Mạn gật gật đầu, lấy tinh linh liên hệ với Hải Uyên Khách.
Hải Uyên Khách đang phi hành theo đường khác, hắn thu được tin tức con gái bình an cũng bình tĩnh lại, hắn lấy tinh linh liên hệ với Bích Nguyệt phu nhân: Bích Nguyệt, đã đưa Tâm nhi ra ngoài, chờ an bài thỏa đáng sẽ dẫn người tới chỗ ngươi, chiếu cố nàng thật tốt, ta đã thông báo nàng, nàng sẽ không tiết lộ quan hệ với ngươi.
Quả nhiên là như vậy, tâm tình Bích Nguyệt phu nhân vô cùng phức tạp, tuy lúc trước Hải Uyên Khách đã nói như vậy, nàng vẫn không cho răng Hải Uyên Khách có biện pháp dẫn con gái ra ngoài, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới Hải Uyên Khách lại dùng phương pháp cực kỳ mạo hiểm đưa con gái ra bên ngoài, hắn dùng phương thức mạo hiểm nhất xuất hiện trước mặt nàng, độc xông Phá Pháp Cung tiễn trận, quá bưu hãn, không hổ là nhân vật tranh phong với Thanh chủ.
Có một điểm nàng hiểu rõ ràng, lần này trở về không có biện pháp nói chuyện với Thiên Nguyên Hầu, nếu như con gái biết rõ mẫu thân của mình có nam nhân khác bên ngoài, nàng có chút không biết nên đối mặt với con gái như thế nào, tình làm sao chịu nổi....
Đồng dạng, Hải Uyên Khách bốc lên lớn như vậy phong hiểm đem con gái cho đưa ra ngoài, mình nếu là chiếu cố không lời hữu ích, nàng không cách nào tưởng tượng sẽ chọc cho đến Hải Uyên Khách bao nhiêu phẫn nộ, cái kia ba gã thị nữ chỉ cần thả ra một người đến Thiên đình trong tay, nàng đời này tựu hết!
Khu vực an toàn được chỉnh đốn lần nữa, một đám đại năng lại kéo tinh cầu khác tới bày trận, trận pháp lục tinh phong môn xuất hiện trong tinh không.
Trận chém gϊếŧ đột ngột không làm gián đoạn quá trình kết thúc khảo hạch.
Bích Nguyệt phu nhân cắn môi lơ lửng giữa tinh không, nàng bay tới điểm tập kết.
Nhân số khảo hạch ít hơn lần trước gấp mười lần, tương ứng mà nói, công việc nghiệm chứng khảo hạch cũng giảm bớt rất nhiều. Lần này còn người sống quay về khá nhiều, thậm chí có gần một nửa thành viên khảo hạch sống sót.