Sau khi nhìn thấy kỳ quái có thật trơớc mặt, ngọc viên có hồ, giữa hồ có đình, ngoài đình có hành lang thuông suốt bốn phương. Trên bờ bên phải toàn bộ là nữ nhân, bên trái đều là nam nhân, chỉ có một ngàn thương nhân được mời đến nơi này. Bởi vậy nữ nhân bên phải nhiều hơn nam nhân bên trái mấy trăm người, càng làm cho người ta không nói được với các nữ nhân bên phải. Tà khí!
Chờ mọi người rời đi, ngọc viên thông tri mời Thủ Thành Cung, mời nhân vật áp trục xuất tràng.
Ngã tư đường bên ngoài bị phong tỏa, mười mấy tên thiên binh thiên tướng thủ ngọc viện cảnh giác nhìn chung quanh, dù sao chuyện ám sát tại Thủ Thành Cung diễn ra không bao lâu. Lúc này Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa cùng đi với Miêu Nghị, bên cạnh còn có Bảo Liên theo cùng.
Từ Đường Nhiên và Tuyết Linh Lung đi ra cửa chào đón. Tuyết Linh Lung đã tháo mũ phượng rèm che, nàng hôm nay kiều diễm động lòng người, nhìn thấy Miêu Nghị giá lâm, phu thê bọn họ hành lễ:
- Đại nhân!
Miêu Nghị mỉm cười nhìn hai người, trọng điểm nhìn chằm chằm Tuyết Linh Lung, hai người quen biết nhiều năm, tuy không có giao tình nhưng cũng nói chuyện không ít câu bởi vì một câu nói của mình mà quyết định nhân sinh cả đời của nàng, nội tâm hắn sinh ra áy náy.
Không nhìn thấy oán ý trên mặt Tuyết Linh Lung, trong lòng hắn an tâm không ít, tạo áp lực Từ Đường Nhiên cưới nàng làm chính thất phu nhân xem như dàn xếp cho nàng. Hắn cầm một vòng tay trữ vật giao cho Từ Đường Nhiên:
- Một chút tâm ý nho nhỏ chúc mừng tân hôn của hai vị. Mong không nên ghét bỏ!
Vị đại nhân này ra tay rất hào phóng, gặp chuyện vui càng như thế, Từ Đường Nhiên mặt mày hớn hở hai tay tiếp nhận, nói:
- Đại nhân khách khí, đại nhân có thể đích thân đến cổ động đã là vinh hạnh của phu thê chúng ta.
Trong mắt Tuyết Linh Lung xuất hiện cảm xúc phức tạp, lúc trước Từ mụ mụ luôn suy nghĩ biện pháp an bài hôn nhân của mình gả cho đại nhân trước mặt, nhất là Từ mụ mụ từng thổi gió bên tai. Nàng còn tưởng rằng chuyện tốt đến gần, tâm tư nữ nhi gia rất khác biệt. Nàng ngày ngày đêm đêm trằn trọc, nàng vẫn nhớ những lúc múa hát cho hắn nghe. Cũng không ngờ trong lòng nên bi ai hay vui mừng.
Lần gặp lại phong thái Ngưu đại thống lĩnh vẫn như trước, tư thế oai hùng toả sáng như hạc trong bầy gà, quanh người đều là quan to hiển quý cúi đầu với hắn, có nữ nhân nào không động tâm, nàng biết rõ những suy nghĩ như vậy đã không thực tế, bởi vì nàng đã gả đi, nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cứ vùi trong nội tâm.
Hai phu thê cúi đầu đáp tạ, lúc ngẩng đầu liên dẫn Miêu Nghị vào trong.
Không chờ Miêu Nghị đi vài bước liền ngẩng ra, ánh mắt đầu tiên dừng trên người nữ tử đứng bên cạnh Hoàng Phủ Quân Nhu.
Hoàng Phủ Quân Nhu dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn sang.
Nội tâm Miêu Nghị buồn bực, không phải Hạ Hầu Long Thành nói nữ nhân này tiều tụy hay sao, vì sao nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp tỏa sáng như vậy?
Tạm không nói tới nữ nhân này, Miêu Nghị chắp tay cười nói:
- Chiến đại thống đến sao không nói lời nào?
Hắn lại quay đầu sang quát:
- Từ Đường Nhiên, đây là có chuyện gì, vì sao không báo?
Từ Đường Nhiên tiến lên, sắc mặt hắn mờ mịt:
- Chiến đại thống lĩnh? Chiến đại thống lĩnh nào?
Miêu Nghị nói:
- Đông Hoa tổng trấn phủ có hai vị đại thống lĩnh mới đến, một người trong đó là Chiến Như Ý đại thống lĩnh, bộ chưa nghe sao?
Lời này làm người chung quanh ngẩn ngơ.
- A! Chiến Như Ý...
Từ Đường Nhiên sợ hãi, sau khảo hạch lần thứ nhất, nàng chính là người đứng đầu thành tích khảo hạch lần thứ hai, cũng là người suýt chết trong tay đại thống lĩnh, lai lịch phi phàm, đương nhiên hắn có nghe qua nhung không ngờ nhân vật bối cảnh thông thiên như thế xuất hiện trong hôn sự của mình, hắn chân tay luống cuống nói:
“- Ty chức không biết, ty chức thật sự không biết...
Chiến Như Ý nâng tay bảo hắn ngừng nói, nàng cười nói với Miêu Nghị:
- Ngưu đại thống lĩnh, hắn thật sự không biết, ta quen biết Hoàng Phủ chưởng quầy từ nhỏ, trước khi tiền nhiệm đến nơi này thăm nàng, không nghĩ lại gặp phải hôn sự của Từ thống lĩnh cho nên đi theo xem náo nhiệt, không nghĩ quấy nhiễu ai, người không biết không trách, hôm nay là hôn sự vui vẻ của người ta, Ngưu huynh không nên trách.
Miêu Nghị nhìn sang Hoàng Phủ Quân Nhu đang ngửa mặt nhìn trời, không tin nàng đến đây thăm Hoàng Phủ Quân Nhu, trước khi đến Đông Hoa tiền nhiệm lại đi tới nơi này, mục đích là tìm hắn, vì muốn báo thù rửa hận cho nên xuất hiện nơi đây thị uy, hiện tại không phải thời điểm lý luận, xoay người giơ tay mời:
- Mời!
Nếu thân phận đã bại lộ, Chiến Như Ý cũng không làm ra vẻ nữa, hắn cũng làm ra thủ thế mời, hai người sóng vai đi trước.
- Đại thống lĩnh!
- Đại thống lĩnh!
Người hai bên đường dứng lên hành lễ.
Một bên là thương nhân, mặc kệ thật tâm hoặc giả ý, mặt ngoài vô cùng nhiệt tình.
Bên kia là nữ tử thanh lâu, các nàng vẫn váy áo vải thô như ban ngày, dùng mặt mộc không trang điểm, bởi vì trang điểm xinh đẹp sợ người khác nghĩ nhiều. Cho nên đều mộc mạc như vậy mà thôi, lúc hành lễ lại có chút sức mạnh không đủ, nơi này không phải thanh lâu mời chào khách có thể làm các chiêu trò, nơi này là khu vực thân phận các nàng không nên đến.
Tự biết xấu hổ! Phong thái ngày thường ở thanh lâu không thể sử dụng, bằng không các nàng sẽ khinh bỉ mình đầu tiên.
Xem ra đồn đãi không giả! Miêu Nghị khẽ gật đầu, trong mắt cũng có chút tò mò.
Từ Đường Nhiên lặng lẽ tiến lên, đánh giá phản ứng của Miêu Nghị, thấy hắn không có ý tức giận nên nội tâm thả lỏng, lúc trước hắn còn sợ Miêu Nghị mất hứng.
Hai đại thống lĩnh dẫn đầu đi vao trong ngọc viện. Đi lên gác cao thượng vị.
Phía trên là bàn thủ tịch, Miêu Nghị và Chiến Như Ý cùng ngồi xuống, những người khác mới ngồi vào vị trí.
Hồ thượng lầu các nội đều là đan trương dài án, tọa đều là thiên nhai có uy tín danh dự nhân vật, thống lĩnh thiên tướng linh tinh, bối cảnh khá lớn cửa hàng chưởng quầy. Bên hồ tắc đều là ngồi vây quanh vây bàn.
Một phen náo nhiệt quá trường sau, làm nơi đây tối cao nhân vật, Miêu Nghị nâng chén kính rượu, lầu các cao thấp tầng toàn bộ đứng lên nâng chén. Bên hồ nhân cũng đứng lên bên, khác bên các nữ nhân lại ngồi kia không dám lộn xộn, không dám thừa này lễ.
Ai ngờ ánh mắt Miêu Nghị nhìn sang phía tay phải của mình, hắn cố ý nâng chén của mình lên ý muốn mời rượu các nữ tử thanh lâu. Đối mặt đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng có cả vạn đầu người bay lên cao lại hạ mình uống với các nàng, điểm này không phải ai cũng làm được.