Tu sĩ pháp lực vô biên! Xem ra bàn tay đen sau màn thật sự xuất hiện, thích khách thật sự là ai đó trong giới quyền quý Thiên Đình phái đến. Muốn Miêu Nghị phái người đi lấy tinh linh thì chắc Dương Khánh đoán đúng, kẻ đó muốn đàm phán với hắn. Rốt cuộc đến!
Miêu Nghị biết Vân Tri Thu bị nguy hiểm, dù đàm phán thành công hay không thì đối phương sẽ không để quá nhiều người biết việc này, hắn phải tìm cách đoạn hậu thật thích đáng.
Miêu Nghị lắc tinh linh trả lời: Thu tỷ nhi hãy ổn định bọn họ, tuyệt đối dừng làm bậy, bây giờ ta qua ngay!
Vân Tri Thu sốt ruột nói: Ngươi không thể lại đây, ngươi mà lộ mặt là mọi người đều bị nguy hiểm, ta nghi ngờ bọn họ liên quan tới người lần trước ám sát ngươi.
Thì ra Vân Tri Thu cũng nghi ngờ.
Miêu Nghị: Nàng yên tâm, ta luôn chờ bọn họ, sớm có cách ứng đối rồi, nàng lo ổn định bọn họ...
Miêu Nghị dặn dò xong xiết chặt tinh linh, hắn nhìn bốn phía, nghiêng người chui xuống giếng, qua địa đạo chạy tới Vân Dung quán.
Trong phòng riêng, Vân Tri Thu nói với hai người:
- Hắn đã phái đến.
Nam nhân không nói chuyện, phụ nhân tiếp tục lật xem tờ sách kẹp trang sức, bình tĩnh hỏi ý kiến Vân Tri Thu.
Chốc lát sau tinh linh mà Vân Tri Thu đặt trên bàn rung lên, nàng nghe xong móc pháp khí ra.
Phu nhân ngồi ở đối diện cảnh cáo:
- Ngươi muốn làm gì?
Vân Tri Thu nói:
- Người hắn phái dến đã tới, không đi cửa chính nên ta phải mở phòng hộ trận cho người vào.
Phụ nhân kia do dự. Nam nhân thì tự tin, gật đầu đồng ý. Vân Tri Thu vận chuyển pháp khí mở phòng hộ trận sau đó đóng lại.
Chẳng mấy chốc tiếng bước chân vang lên, Miêu Nghị vén rèm châu xông vào ngay.
Phụ nhân quay đầu nhìn lại. Ba người Vân Tri Thu nghiêng đầu xem, nam nhân vẫn đưa lưng hướng họ, không nhúc nhích.
Miêu Nghị đi vào trong chợt ngừng bước, quét mắt tình hình trong phòng, thấy tạm thời không có gì nguy hiểm thì yên lòng.
Miêu Nghị lạnh nhạt nói:
- Để hai vị chờ lâu, Ngưu Hữu Đức ở đây!
Ngưu Hữu Đức?
Phụ nhân áo hoa giật mình đứng bật dậy.
Nam nhân biến sắc, vụt xoay người nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi:
- Ngươi chính là Ngưu Hữu Đức?
Miêu Nghị mỉm cười nói:
- Bao thật, Ngưu mỗ chờ lâu rồi.
Nam nhân liếc qua Vân Tri Thu.
Phụ nhân kia cười khẩy nói:
- Đã bảo ngươi đừng giở trò nhưng vẫn dám làm, rất to gan, thật sự chán sống.
Miêu Nghị nhanh chóng ra tiếng ngăn cản:
- Đó là tiện nội, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta bảo đảm cho cả nhà các ngươi chôn cùng, chắc không cần ta giải thích rõ hơn?
Phụ nhân áo hoa kinh ngạc kêu lên:
- Phu nhân của ngươi?
Nam nhân mắt lóe tia sáng kinh ngạc, tình báo có sai sót?
- Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta.
Miêu Nghị bỏ lại câu nói rồi xoay người vén rèm châu, đi ra ngoài.
Nam nhân khoanh tay đi theo, khá to gan.
Phụ nhân nghiêng đầu ra hiệu ba người Vân Tri Thu đi trước, nếu có gì bất trắc sẽ lấy mạng ba người.
Đoàn người đi tới hậu viện, lên lầu, vào phòng của Vân Tri Thu, mọi thứ diễn ra trong động tiên.
Vào trong đình ngồi xuống, Miêu Nghị giơ tay mời hai phu phụ ngồi.
Miêu Nghị quay đầu ra lệnh:
- Có khách quý đến, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, dâng trà.
Nam nhân ngồi xuống, phụ nhân thì cung kính đứng bên cạnh, tôn ti rõ ràng.
Nam nhân nhanh chóng quét mắt hoàn cảnh trong động tiên. Điều này khác với kế hoạch ban đầu, bọn họ vốn định liên lạc với Miêu Nghị, khiến hắn tạm đóng phòng hộ trận trong Thủ Thành cung rồi nam nhân sẽ từ lòng đất chui vào trong, đối mặt nói chuyện với hắn.
Miêu Nghị nhìn phản ứng của hai phụ phụ, hắn cười nói với nam nhân:
- Xem ra ngươi mới là chính chủ, nào, mời dùng trà.
Miêu Nghị giơ tay mời.
Nam nhân nói:
- Miễn dùng trà đi, ngươi sẽ bỏ độc.
- Ha ha ha!
Miêu Nghị lắc đầu cười nói:
- Một chốc bất đắc dĩ vì tự bảo vệ mình mà để lại tiếng xấu, khiến khách quý mắc công nhớ.
Nam nhân nói:
- Ta thật muốn xác nhận ngươi có phải là chính chủ không.
Miêu Nghị cười hỏi:
- Chẳng lẽ chưa ai miêu tả bề ngoài của ta cho ngươi biết sao?
Nam nhân nói:
- Có quá nhiều kỹ xảo vặt, phải đề phòng.
- Ha ha ha!
Miêu Nghị móc ngọc điệp quan chức đại thống lĩnh của mình ra, đẩy tới trước. Miêu Nghị lại móc một khối ngọc điệp trống đánh pháp ấn vào, đẩy qua cho đối phương thẩm tra đối chiếu.
- Mời kiểm nghiệm, tuyệt đối thật trăm phần trăm.
Ngọc điệp quan chức Thiên Đình rất khó giải mạo, cần lấy một khối, từ phía trên xin xuống, mặt trên có pháp ấn mỗi cấp thượng quan phê cho. Ví dụ khối ngọc điệp của Miêu Nghị có pháp ấn từ Đại đô đốc, đô thống, Tổng Trấn Thiên Nhai cuối cùng mới là pháp ấn của chính hắn. Trên ngọc điệp có cấm chế, đánh pháp ấn vào rồi tự tiện sửa đổi sẽ làm ngọc điệp quan chức tự động hủy.
Thẩm tra đối chiếu đúng là hàng thật rồi nam nhân đẩy trả đồ:
- Ngươi ra cung như vậy không sợ bị người theo dõi sao?
Miêu Nghị bưng trà lên nhấp một ngụm:
- Ngươi nói ngược rồi, ta có gì phải sợ? Người sợ là ngươi mới đúng, yên tâm, bên ngoài không có người biết ta đến đây.
- Không ai biết ngươi đến đây?
Nam nhân nhìn chằm chằm Miêu Nghị dáng vẻ thản nhiên, hừ lạnh một tiếng:
- Lá gan lớn lắm, không sợ ta gϊếŧ ngươi?
Miêu Nghị nói:
- Mạng sống của ta không quan trọng, mạng nhỏ của ngươi quan trọng hơn ta. Hù dọa người mà không được thì đừng nói nữa, ngươi là ai?
Nam nhân mắt lóe tia sáng nói:
- Ngươi nói ngươi chờ lâu rồi, chẳng lẽ không biết ta đến vì cái gì?
Nam nhân đang nghi ngờ trong trữ vật thủ trạc có chứng cứ không.
Miêu Nghị nói:
- Có biết hay không thì trong lòng ta tự hiểu, ta chỉ nói chuyện với chính chủ, không thể ai đó chui ra thăm dò thì ta cứ phải nói hết cho những người đó biết đi?
Mãi đến bây giờ hai người vẫn không nhắc gì tới chuyện ám sát, di vật của thích khách. Nam nhân chưa xác nhận trong trữ vật thủ trạc có vật chứng hay không thì chẳng muốn bị lộ thân phận, lỡ trong tay Miêu Nghị không có chứng cứ mà gã lộ thân phận thì tương đương với không đánh đã khai. Miêu Nghị thì khi chưa xác nhận thân phận của đối phương sẽ không nói lung tung, lỡ có kẻ xấu xa giả mạo bàn tay đen sau màn đến dụ hắn thì sao? Đây là thứ giữ mạng của hắn, qua loa giao ra tương đương tự sát.
Nam nhân nói:
- Biết thân phận thật của ta thì sao? Ngươi làm sao có thể xác định ta là chính chủ mà không phải người đến thăm dò trước?
Miêu Nghị nói:
- Thứ trong tay của ta có thể chứng minh ngươi có đúng là chính chủ không, chẳng phải ngươi đến vì thứ này sao?
Nam nhân nói:
- Nếu không thể chứng minh thứ trong tay ngươi liên quan đến ta thì ngươi nên biết hậu quả khi đã biết thân phận của ta.