Chu Nhiên đứng lên nâng ly mời mọi người. Hơn năm trăm chưởng quầy cửa hàng lục tục nâng ly đứng dậy.
Chu Nhiên giơ ly hướng lên trên cười nói:
- Đại thống lĩnh bận rộn trăm bề mà rút thời gian đại giá quang lâm Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu cho chúng ta mặt mũi, chúng ta xin uống trước ly này kính đại thống lĩnh!
Mọi người đồng thanh kêu lên, cùng uống:
- Kính đại thống lĩnh!
Miêu Nghị ngồi trên cao bưng ly trong tay, cất cao giọng nói:
- Bản đại thống lĩnh tọa trấn Thiên Nhai, sau này khó tránh khỏi có chỗ cần các vị giúp đỡ. Mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì, sau ly rượu này cùng bỏ qua hiềm khích lúc trước!
Một ly rượu cùng bỏ qua hiềm khích lúc trước, ngươi nghĩ mình là ai? Không biết bao nhiêu người trong lòng cười nhạt, nhưng mặt ngoài rất là nể tình nhanh chóng đổ đầy ly, lại giơ cao cùng la lên:
- Cùng bỏ qua hiềm khích lúc trước!
Miêu Nghị cạn trước, liếc thấy mọi người đều uống cạn mới cười giơ tay mời ngồi, mọi người vui vẻ cảm ơn, ngồi xuống.
Chu Nhiên giơ tay.
Đinh!
Tiếng chuông du dương lại vang lên.
Tiếng ti trúc cổ nhạc réo rắt, làn điệu vui vẻ. Hơn ba mươi vũ nương quỳ dưới đất bỗng giang tay tựa đóa hoa nở rộ, điệu múa theo làn điệu vui vẻ, đường cong càng quyến rũ, khiến nhiều người vuốt râu cười nhìn. Lúc này mọi người mới chú ý các nàng.
Tiếng cười vui rộn rã, rượu ngon thức ăn ngon, không khí dần sống động hơn. Chu Nhiên và Miêu Nghị người ở trên người ở dưới cách xa nhau nói chuyện, thỉnh thoảng nâng ly kính rượu.
Bốn vị phó hội trưởng cũng vậy, không quên rót rượu cho quan trên ở khu vực của mình, bọn họ rời khỏi ghế đi kính rượu thống lĩnh trong bốn thành.
Múa xong một bài vũ nữ rời khỏi sân. Chu Nhiên phất tay ra hiệu, người múa dẫn đầu xinh đẹp nhất leo lên bậc thang rót rượu cho đại thống lĩnh.
Miêu Nghị không từ chối, hắn kéo mỹ nhân vào lòng, nàng ta không hoảng hốt, hiển nhiên đã quen cảnh này. Nàng thuận theo trượt khỏi bàn nghiêng người dựa vào ngực Miêu Nghị, tay hồng nâng rượu ngon đưa tới bên môi hắn, mắt sáng đưa tình lả lơi.
Tình ý dịu dàng như thế sao có thể chối từ, Miêu Nghị uống một hớp.
Các vị chưởng quầy ở bên dưới la to:
- Hay!
Đây có lẽ là lần hò reo thật lòng nhất của người thương hội dành cho Miêu Nghị, có lẽ hoan hô vì mỹ nhân đa tình.
Kỹ nữ!
Bảo Liên đứng một bên chửi thầm, mặt lạnh băng không muốn nhìn cảnh tượng bê bối, nàng ngước đầu nhìn nóc nhà.
Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi bên dưới nhìn Miêu Nghị chằm chằm, thầm nghiến răng, ánh mắt lạnh băng nhìn vũ nữ lả lơi.
Mộ Dung Tinh Hoa ngồi bên dưới đẩy một vũ nữ hầu rượu, nàng hơi ngạc nhiên nhìn Miêu Nghị. Trong ấn tượng của Mộ Dung Tinh Hoa thì Miêu Nghị không xằng bậy với nữ sắc, tại sao có chuyện gì hắn phóng túng trước mọi người? Mộ Dung Tinh Hoa mơ hồ cảm thấy có gì khác lạ.
Nhìn Miêu Nghị thả lỏng không tự phụ, người bên dưới không khách sáo nữa. Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Từ Đường Nhiên mỗi người ôm mỹ nhân.
Đám vũ nữ tản vào đám đông, tiếng la nũng nịu vang lên như vào trong bầy sói. Đám chưởng quầy kéo các nàng vào lòng, giở trò sờ mó lung tung, chớp mắt chia sạch các vũ nữ.
Giây sau một nữ nhân áo đỏ từ nóc lầu các bay xuống kèm theo tiếng ca du dương, tư thái ưu mỹ. Miêu Nghị ôm mỹ nhân phân tâm nhìn sang, xem kỹ thì thấy là thiếu nữ xanh tươi, khuôn mặt trái xoan rất đẹp, đã có hơi hướm mỹ nhân tuyệt thế, chờ khi nàng trưởng thành thì càng đẹp cỡ nào nữa.
Mỹ nhân trong ngực để ý Miêu Nghị biết hắn chưa từng gặp, nàng vịn vai hắn nói nhỏ bên tai:
- Vị này mới ra đời, còn non, hoa danh là Phi Hồng, Quan Nhã các tinh tuyển ra từ trong số ngàn vạn người tuổi nhỏ được dạy dỗ. Năm nay nàng mười lăm, đừng thấy người ta tuổi nhỏ vừa ra đời nhưng nổi tiếng ngang bằng Tuyết Linh Lung của Thiên Hương lâu, có xu hướng tranh hoa khôi với Tuyết Linh Lung. Tiếc rằng bối cảnh không bằng Tuyết Linh Lung, sợ là còn chưa nổi tiếng đã bị người thu làm cấm luyến.
Miêu Nghị hiểu, nơi giống như Thiên Hương lâu sẽ luôn chọn bé gái để bồi dưỡng, sàn lọc người có thiên phú tốt nhất, xinh đẹp nhất đẩy ra. Nếu nổi tiếng thì sẽ giống Tuyết Linh Lung, còn không nổi tiếng thì sẽ trở thành phông nền hoặc bị người xem như quà tặng nhân tình, lưu lạc làm đồ chơi không ngừng bị chuyền đi. Nếu may mắn sẽ trở thành thϊếp thất của quan to quý nhân.
Miêu Nghị nâng cằm nàng lên, cười hỏi:
- Nàng cũng không kém, tại sao không so cao thấp với Tuyết Linh Lung?
Mỹ nhân trong ngực buồn bã nói:
- Không có quyền thế bối cảnh, nô gia là thân bồ liễu nào dám mơ xa. Nếu được đại thống lĩnh xem trọng đôi chút thì còn có khả năng, nhưng nô gia nghe nói đại thống lĩnh và Tuyết Linh Lung có quan hệ rất tốt.
Giọng nói chất chứa ai oán khiến người thương, mắt mỹ nhân lộ tia mong chờ, nàng bổ sung thêm:
- Nếu đại thống lĩnh không chê thì nô gia nguyện làm trâu làm ngựa cho đại nhân.
Bảo Liên đứng một bên liếc mắt qua, muốn đạp cái kẻ vô sỉ này lăn xuống. Tiện nhân ngàn vạn người cưỡi cũng dám dụ dỗ đại nhân!
Bảo Liên hiểu ý của tiện nhân này là muốn đại nhân nâng nàng nổi tiếng, hoặc chuộc khỏi chốn vàng son đi theo bên đại nhân kiếm một danh phận, khi đó sẽ tốt hơn bây giờ nhiều, làm gì có tình yêu thật sự.
Miêu Nghị cười cười nhéo cằm nàng đung đưa:
- Vậy phải xem nàng có thể hầu hạ cho ta vừa lòng không.
Bên trên ôm ấp làm mọi người bên dưới cười hiểu ý, rất biết điều không chạy lên kính rượu quấy rầy Ngưu đại thống lĩnh.
Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Từ Đường Nhiên thỉnh thoảng liếc lên trên, cười cười, nhưng nụ cười đầy ẩn ý.
Trước cửa sổ nhỏ lên nóc lầu các, Tuyết Linh Lung chuẩn bị vào sân đang xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn cảnh tượng đó, răng trắng cắn môi đỏ. Nếu Từ ma ma không nhắc tới chắc chắn sẽ tác hợp nàng và Miêu Nghị thì nàng sẽ không mơ tưởng gì, bây giờ nàng vừa trông chờ vừa thấy tình cảnh này, như đang nhìn nam nhân của mình tán tỉnh nữ nhân khác, làm nàng hơi khó chịu.
Từ ma ma đi cùng khịt mũi nói:
- Kỹ nữ vô sỉ, không nhìn xem mình là loại hàng gì, tặng cho người khác còn bị chê là rách nát, đi mơ leo lên cành cao?
Thấy mỹ nhân trong ngực Miêu Nghị quấn hắn càng chặt, động tác càng sắc dục hơn, dốc hết khả năng ra dụ dỗ hắn, Hoàng Phủ Quân Nhu bưng rượu che môi, mắt lóe sát khí, nàng muốn gϊếŧ người.
Nhưng sát khí lập tức ẩn trong mắt đẹp, thay thế là ngạc nhiên. Hoàng Phủ Quân Nhu đặt ly rượu xuống bàn, nàng lắc đầu, bỗng che ngực lộ biểu tình khó tin. Hoàng Phủ Quân Nhu nhanh chóng quay đầu sang hai bên, không chỉ mình nàng, người xung quanh có cùng hiện tượng như nàng.