Phi Thiên

Chương 1960: Kẻ này còn sống quay về (Hạ)

Miêu Nghị không vội rời đi, hắn xuất ra một cái đĩa ngọc, cũng chính là ‘ thành tích ’ hắn mang về lần này, hắn phục chế một phần sau đó giao cho Hạ Hầu Long Thành.

- Nếu là bằng hữu, không đành lòng nhìn ngươi mạo hiểm như thế, ta nguyện chia xẻ thành tích với Hạ Hầu huynh, cũng có thể trở về phục mệnh.

Hắn không quan tâm thành tích khảo hạch của mình là tốt hay xấu, chỉ cần có thể bảo trụ vị trí là được, hắn cũng không lo lắng thành tích của mình quá xuất chúng sẽ bị hoài nghi, nếu như chưa trở thành phần tử trong phản tặc thì hắn sẽ quan tâm việc này, nhưng bây giờ không thể không cẩn thận một chút, Hạ Hầu Long Thành chính là tấm mộc không tệ, chỉ có tiện nghi gấu đen này một hồi.

Một trọng điểm khác hắn muốn tiếp tục lăn lộn trong thiên nhai, như vậy cần phải làm tốt quan hệ với người Hạ Hầu gia tộc, dù sao hệ thống thiên nhai hiện tại do Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ chấp chưởng.

Hạ Hầu Long Thành nhìn đồ vật bên trong, phát hiện đặc điểm khu vực bên trong, lộ tuyến và tình huống đều có đánh dấu rõ ràng, không giống như làm bộ, hắn mừng rỡ ngẩng đầu lên, nói:

- Ngưu huynh, thực đưa cho ta?

Miêu Nghị rất tỉnh táo, trải qua việc năm thánh liên thủ phản bội, tâm tình của hắn ít nhiều sẽ có chút biến hóa, cười nhạt nói:

- Bối cảnh Hạ Hầu huynh bày ra đó, tự nhiên sẽ không trêu đùa.

Hắn nói đơn giản nhưng rõ ràng.

- Hảo hảo hảo!

Hạ Hầu Long Thành gật đầu không dứt, hắn lau nước miếng và cười ngây ngô, cũng vươn tay mời:

- Đi thôi! Cùng ta cùng quay về, cùng trở về.

Song phương thích thú kết bạn quay về, Hạ Hầu Long Thành không ngừng vỗ mông ngựa:

- Ngưu huynh đúng là Ngưu huynh, đơn thương độc mã cũng có thể tạo ra thành tích trong khảo hạch địa ngục, thật khó lường.

Miêu Nghị nói:

- Từ giờ trở đi, thành tích do chúng ta cùng làm ra.

- Ha ha! Nhắc nhở tốt, nhắc nhở tốt, đúng đúng đúng, là chúng ta cùng làm ra.

Hạ Hầu Long Thành cười ngây ngô gật đầu, đương nhiên đối ngoại hắn không nói do một mình Miêu Nghị làm ra, nếu không đồ vật trên tay hắn là cái gì? Chẳng phải tự tát tai mình?

Đột nhiên Phiền Ngọc Phỉ ở sau lưng lên tiếng:

- Hạ Hầu Long Thành, có thể phục chế thành tích này thành năm phần cho chúng ta không?

Lời nói đủ trực tiếp, đại biểu năm người phía sau, có cơ hội ngồi lên vị trí đại thống lĩnh thiên nhai giàu chảy mở, tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Ai ngờ Hạ Hầu Long Thành nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn sang, hắn làm người chẳng có đạo nghĩa gì đáng nói, chỉ để người dưới bán mạng cho mình, không bao giờ có thói quen chia xẻ với người khác. Đồ vật trong tay hắn chỉ có vào không có ra, người khác muốn chia sẻ đồ trong tay hắn thật sự rất khó khăn. Hắn nói rõ không muốn cho:

- Đây là Ngưu huynh cho ta, chỉ sợ cho các ngươi không ổn đâu.

Năm người phía sau hận ngứa răng, bảo hộ ngươi nhiều năm như vậy, gặp nguy hiểm bảo chúng ta lên, có lợi ngươi nuốt, đây gọi là cái gì?

Cũng không tiện ép Hạ Hầu Long Thành giao ra, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn.

Miêu Nghị nhìn phản ứng của Hạ Hầu Long Thành, phát hiện gấu đen này không sửa tính ích kỷ của mình. Có lợi sẽ cầm không buông, nếu không phải có thân phận bối cảnh đủ mạnh, sợ đã bị người ta gϊếŧ chết, hắn quay đầu nhìn phản ứng của đám người Phiền Ngọc Phỉ, cười nói:

- Hạ Hầu huynh, thiên nhai có hơn tám nghìn vị trí đại thống lĩnh, chúng ta chỉ có thể ngồi hai vị trí, nếu tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi người một nhà có phải hay không?

Năm người Phiền Ngọc Phỉ nghe xong cảm kích.

Hạ Hầu Long Thành không tình nguyện, nói:

- Việc này nói không rõ ràng đâu! Cũng như ngươi nói, hiện tại chúng ta không rõ thành tích trong tay người khác thế nào, nào biết thành tích của mình tốt xấu ra sao.

Vì tư lợi mà làm tới mức này, Miêu Nghị thực phục thằng này, lại khuyên lần nữa:

- Nhiều hơn năm người cũng không ảnh hưởng lớn tới thành tích, nếu quả thật có ảnh hưởng, chắc bọn họ sẽ tự động rời khỏi, sẽ không cạnh tranh với Hạ Hầu huynh.

Trong năm người lập tức có người nói:

- Là đạo lý kia, không dám tranh với Hạ Hầu huynh.

Thấy Miêu Nghị như thế, Hạ Hầu Long Thành chỉ có thể nén đau bỏ qua thứ yêu thích. Mấu chốt bây giờ hắn hơi sợ Miêu Nghị, tuy hắn âm thầm gian lận Miêu Nghị cũng không biết, Miêu Nghị phân ba bảy. Hắn chỉ phục chế hai nơi và mang đĩa ngọc ném cho Phiền Ngọc Phỉ, cũng để bọn họ tự chia.

Phục chế hoàn tất, năm người bắt được đồ vật liền tạ ơn Hạ Hầu Long Thành, cũng chắp tay cảm kích Miêu Nghi.

Vị trí đại thống lĩnh thiên nhai thanh nhàn nhưng giàu tới chảy mỡ, nếu như lần này thật sự có thể dựa vào thành tích ngồi lên vị trí đó, bọn họ nhận đại nhân tình của Miêu Nghị, dù sao Hạ Hầu Hổ Thành cũng không có thực lực nâng bọn họ lên vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, hôm nay đại thống lĩnh thiên nhai phải thông qua khảo hạch hợp cách mới có tư cách ngồi.

Theo lý thuyết bọn họ không có giao tình gì với Miêu Nghị, nhất là Phiền Ngọc Phỉ từng có chút ân oán với Miêu Nghị, người ta càng không cần giúp nàng.

- La Khánh Tử, Man Sơn, Lữ Đạt Khai, Tương Trọng Thâm.

Trừ Phiền Ngọc Phỉ ra, bốn người khác đều báo tên với Miêu Nghị, cũng có ý kết giao và cảm kích, bọn họ không cho Hạ Hầu Long Thành mặt mũi nên chỉ cảm tạ Miêu Nghị, cảm kích khó nói hết bằng lời.

Phiền Ngọc Phỉ chỉ mỉm cười với Miêu Nghị, có thứ này cũng giải trừ ân oán năm xưa, không còn tâm kết, danh xưng ‘ đoạn phát mỹ nhân ’ nghe rất thanh nhã, huống chi là nàng làm khó dễ trước.

Miêu Nghị nhìn pháp tướng trên mi tâm mọi người, đều là Kim Liên cửu phẩm, người có thể được phái tới bảo hộ Hạ Hầu Long Thành đều có thực lực không tầm thường trong hàng ngũ Kim Liên.

Tất cả đều vui vẻ, cả đám cao hứng quay về điểm tập kết.

Trên đường gặp hai tốp ăn cướp, bọn họ vừa nhìn thấy Miêu Nghị lập tức quay đầu bỏ chạy, hung danh của Miêu Nghị vẫn còn lực uy hϊếp qua trận chiến trăm năm trước, không ai dám xem thường hắn, cho nên đường về của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng, có thể kết bạn với Miêu Nghị quay về, mấy người cũng có cảm giác bình yên vô sự.

Nội tâm Phiền Ngọc Phỉ âm thầm cảm khái, Miêu Nghị nhất chiến thành danh, mặc dù tu vi của mình cao hơn hắn nhưng chiến lực không cùng cấp bậc.

Thế đạo này là thế, có ít người một đường hát vang tiến mạnh làm người khác hâm mộ, có ít người không có hùng tâm tráng chí không biết làm sao, năng lực có hạn sống qua cả đời.

- Kẻ này còn sống quay về!

Đằng Phi Đằng đại soái đứng trên tinh cầu hoang vu vui vẻ kêu một tiếng, hắn nhìn thấy đám người Miêu Nghị từ xa, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt mang theo thần thái kinh diễm.

Cao Quan đứng sóng vai với hắn vẫn mang thần sắc lạnh lùng nhìn sang Miêu Nghị.

- Có thể mang thành tích quay về hay không mới là mấu chốt, loại phế vật trốn tránh ẩn nấp dùng làm gì?

Hiển nhiên Cao Quan không có cùng cái nhìn.