Phi Thiên

Chương 1878: Tiểu cách cục (Hạ)

- A di đà phật!

Tàng Lôi chắp tay buông tiếng thở dài:

- Không ngờ chúng ta gây ra một trận đem đến rắc rối lớn như vậy cho Miêu Nghị.

Tư Đồ Tiếu nói:

- Hèn gì tiểu tử kia lúc đó giận như vậy, suýt chửi cả tổ tông Vân lão ma, đổi lại là ai cũng tức giận.

Mục Phàm Quân gằn từng chữ:

- Miêu Nghị khó qua được ải này.

Mấy người lặng yên một lúc.

Cơ Hoan bỗng cười phá lên:

- Có lẽ mọi người nghĩ nhiều, sấm ngôn của Vu Hành Giả còn đây, tiểu tử đó chạy tới gặp chúng ta là xác minh sấm ngôn, chắc có kinh không hiểm.

Mấy người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, chỉ vì một câu sấm ngôn vớ vẩn mà bớt sầu đủ biết bọn họ tin tưởng Vu Hành Giả nhiều cỡ nào.

Hoàng Phủ Quân Nhu biết tin lập tức liên lạc với Miêu Nghị, nổi giận mắng: Chẳng phải ngươi nói không tham gia sát hạch, nói đã đánh tiếng với Khấu gia xong hết, muốn đến địa bàn của Khấu gia sao?

Miêu Nghị: Sự việc có chút biến động.

Hoàng Phủ Quân Nhu: Bớt chơi trò này đi, ngay từ đầu ngươi đã lừa ta! Lừa ta vui lắm phải không? Bây giờ ta chờ xem ngươi đi chết như thế nào!

Miêu Nghị vặc lại: Ta chết hay không liên quan gì nàng? Nàng là ai của ta?

Hoàng Phủ Quân Nhu: Chết đi!

Miêu Nghị: Được rồi, nói công việc đi, nghĩ tình ta sắp đi chết có thể nói cho ta biết Huyết Yêu ở đâu không?

Miêu Nghị rất lo Bát Giới đã xảy ra chuyện gì, lẽ ra hắn gây ầm ĩ như vậy thì Bát Giới không thể không nghe về sát hạch đại thống lĩnh Thiên Nhai, nhưng gã không một lần liên lạc với hắn. Miêu Nghị muốn biết Huyết Yêu ở đâu để sai người đi tìm thử, nhìn xem Bát Giới có ở chung với Huyết Yêu không, có phải đã xảy ra chuyện bất trắc.

Hoàng Phủ Quân Nhu vẫn chỉ đáp lại hai chữ: Chết đi!

***

- Quy tắc thương hội hiện giờ trong Thiên Nhai Thiên Nguyên tinh chúng ta không giống quy tắc thương hội trong biên cảnh Thiên Đình, bản nhân cảm thấy cực kỳ không ổn.

- Chu chưởng quầy nói đúng, tại nó mà mỗi lần trở lại kết toán ta đều thành trò cười trong mắt chưởng quầy của cửa hàng khác!

- Quy tắc thương hội hiện giờ là gông xiềng đặt trên đầu chúng ta, Ngưu Hữu Đức dựa vào cái gì bằng vào lời nói của một người tự quyết định quy tắc?

- Đúng, nên phục hồi quy tắc cũ, ta đề nghị tuyển cử lại phân hội trưởng, hội trưởng thương hội trong bốn thành.

- Đồng ý!

- Ta đồng ý!

Khi biết Miêu Nghị đã chính thức bị nhốt, mất tự do, không thể chạy về xử bọn họ, thống lĩnh trong bốn thành tỏ ra yếu thế, đám chưởng quầy cửa hàng có uy tín danh dự ở Thiên Nhai Thiên Nguyên tinh công khai tụ tập họp trong Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu là tửu lâu lớn nhất Thiên Nhai, kêu gọi cửa hàng Thiên Nhai bỏ phiếu chọn hội trưởng thương hội, xử lý công việc, công khai biểu minh muốn trở về quy tắc thương hội nên có.

Tức là họ muốn cướp lại quyền lợi trên tay Thủ Thành cung, không cướp lại không được. Thủ Thành cung khống chế lực ảnh hưởng cửa hàng khác trong Thiên Nhai, sẽ dao động quyền kinh doanh độc quyền của mình trong Thiên Nhai. Vốn cửa hàng đẳng cấp nào được bán cái gì mọi người đều phân chia xong, giữ địa vị đứng đầu trong hành nghiệp của mình. Kết quả Ngưu đại thống lĩnh làm như vậy khiến ai cũng không mua bán cái gì được, chia việc buôn bán của họ ra trực tiếp ảnh hưởng ích lợi của họ.

Quy tắc thương hội lại nằm trong tay thương hội, cửa hàng khác không nghe thì bọn họ nương tiếng thương hội chèn ép.

Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi một bên không lên tiếng.

Ngọc Hư Chân Nhân chưởng quầy Chính Khí tiệm tạp hóa ngồi một bên cũng yên lặng. Bây giờ Ngọc Hư Chân Nhân là đại chưởng quầy trong Thiên Nhai, có tư cách ngồi ở đây, Vân Tri Thu thì dù là bối cảnh hay quy mô thương nghiệp đều không có vị trí của nàng.

Thiên Hương lâu. Từ ma ma từ bên ngoài nghe chút tin tức trở về đi vào phòng riêng của Tuyết Linh Lung, lải nhải một đống lời với nàng.

Cuối cùng Từ ma ma khẽ thở dài:

- Đám người thương hội đã triệu tập toàn bộ cửa hàng Thiên Nhai bỏ phiếu tuyển hội trưởng, muốn cướp quyền to của thương hội từ tay Thủ Thành cung.

Từ ma ma cắn môi hỏi dò:

- Ma ma, chẳng lẽ Ngưu đại thống lĩnh không có chút hy vọng sống sót trở về sao?

Từ ma ma than thở lắc đầu:

- Sợ là khó, trong tình huống đơn độc một mình thì không thể nào. Tiếc rằng chúng ta ở Thiên Nhai tận mắt thấy hắn từ hàng xóm từng bước một đi lên, đáng tiếc bò quá nhanh, thủ đoạn quá mức nên mang đến tai họa cho mình.

Vẻ mặt Tuyết Linh Lung rầu lo nói:

- Nếu Ngưu đại thống lĩnh không trở về thì bên Từ thống lĩnh có khi nào sẽ...

Từ ma ma biết Tuyết Linh Lung nhắc tới chuyện bị Từ Đường Nhiên bắt cóc, cười khổ nói:

- Trong tình huống này hắn còn dám làm việc đó? Hiện giờ bản thân hắn còn khó giữ, hắn không dám chống đối Hoàng Phủ chưởng quầy, đã không còn là năm xưa mang theo thế Thiên Đế ngự phong.

Đúng là Từ Đường Nhiên yên tĩnh, Miêu Nghị vừa đi gã đều rất ngoan, tạm gác chuyện phát tài hốt tiền lại. Bên Tô Lực không liên quan được, nói trắng ra là người ta phớt lờ bên này, khiến Từ Đường Nhiên muốn nổi khùng cũng không có chỗ.

Từ Đường Nhiên không quá để bụng, chỉ giận một lúc, thỉnh thoảng gã chạy đi gặp Phục Thanh, Ưng Vô Địch hỏi tình huống. Bây giờ Từ Đường Nhiên cảm thấy mình và hai vị này là châu chấu cột chung sợi dây nên muốn nhìn xem họ có tính toán gì không.

Nhưng hai vị này tạm thời khá là bình tĩnh.

Công nhận Dương Khánh sắp xếp tốt, Miêu Nghị làm theo gã nói rất là vô tư thẳng thắn với ba người, thế cục quả nhiên phát triển theo hắn bài bố, tạm thời ổn định bọn họ. Trong ba người ít nhiều gì có ý tưởng khác, bọn họ phải lo cho tương lai của mình nữa, nhưng trong một chốc không dám rục rịch. Thế cục Thiên Nhai đều theo Miêu Nghị tính toán đem lại áp lực lớn cho ba người, không biết hắn còn tính toán khác đề phòng bọn họ không. Ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu lỡ Miêu Nghị thật sự trở lại thì không cách nào giải quyết, ít nhất ba người vững vàng kiên nhẫn xem thế cục về sau.

Miêu Nghị đúng là có bài bố đề phòng bọn họ,chú trọng đề phòng Phục Thanh, Ưng Vô Địch, vì hai người này biết rõ gia sản của hắn trong Thiên Nhai.

Năm xưa thấy Vân Tri Thu sai Bì Quân Tử đào ra địa đạo chuẩn bị sẵn sàng thì Miêu Nghị không nói một câu, nàng không nói gì với hắn, chính hắn cũng không muốn suy nghĩ Phục Thanh, Ưng Vô Địch theo hướng khác nhưng sự việc đến trước mắt thì hắn vẫn bí mật sắp xếp.

Đây là tại sao khi trong tiểu thế giới, Vân Tri Thu bắt Túc Chủ tứ phương nhận rõ cấp trên và dưới, Miêu Nghị tức giận qua đi cũng trầm mặc chấp nhận. Miêu Nghị tưởng tượng sát hạch lần trước nếu hắn không quay về, chuyện Vân Tri Thu dự phòng thật sự xảy ra thì hắn nghĩ mà sợ.